Tiêu Duệ yên lặng mà ngồi dưới tay Lý Lâm Phủ, dư quang nơi khóe
mắt đánh giá thư phòng Lý gia mà nghe nói có danh xưng là “triều đình thứ
hai”. Mặc cho ánh mắt Lý Lâm Phủ nhìn mình có chút ác liệt, thần thái hắn
vẫn phi thường vững vàng.
Hắn không nói gì, Lý Lâm Phủ vẫn duy trì trầm mặc. Nguyên bản, loại
tiểu nhân vật giống như Tiêu Duệ này, chắc là sẽ không tiến vào tầm nhìn
của Lý Lâm Phủ, chỉ là lần đầu tiên Tiêu Duệ đến Yên La Cốc truyền ra
một danh tiếng rất sâu sắc, đạt được Yên La kim bài mà rất nhiều năm Ngọc
Chân công chúa không có đưa tặng. Nguyên nhân gần nhất là “Thái căn
đàm ký” lại càng nổi như lên trời vậy. Lúc này thiếu niên trong “truyền
thuyết” mới khiến trong lòng Lý Lâm Phủ thoáng có chút tò mò. Đương
nhiên, thúc giục hắn mời ngày hôm nay, không phải hư danh đó của Tiêu
Duệ, hư danh này trong mắt Lý Lâm Phủ không đáng một đồng.
Là con gái nhỏ Lý Đằng Không của hắn khẩn cầu. Ngày đó Lý Đằng
Không làm trò trước mắt Ngọc Chân và Lý Nghi trong Yên La Cốc, nói
phải gả cho Tiêu Duệ, hai nàng đều cho là lời nói đùa của thiếu nữ điêu
ngoa, nhưng không ngờ, Lý Đằng Không là động chân tâm.
Lý gia tiểu thư ánh mắt cao hơn đỉnh đầu, chính vì chướng mắt nam tử
tầm thường, mới vào Yên La Cốc làm bạn bên người Ngọc Chân. Nhưng từ
khi thấy Tiêu Duệ, hoa tâm gian cầm lâu ngày bắt đầu yên lặng nở rộ. Hôm
nay nàng phá lệ về nhà, nói với người cha Lý Lâm Phủ cho tới giờ đều
nuông chiều con gái từ trước đến nay rằng con tự mình chọn rể, thoải mái
nói ra tâm tư của mình.
Mà ngay trước khi Lý Đằng Không nói ra tâm tư của mình, Lý Lâm Phủ
vừa mới trở về từ phủ Thọ Vương. Thọ Vương Lý Mạo cực kỳ khéo léo
biểu đạt “tư tưởng” kỳ thi mùa xuân sang năm không thu Tiêu Duệ với hắn.
Lý Lâm Phủ vừa mới đạt thành “hiệp nghị hợp tác” với Thọ Vương và Võ
Huệ Phi, điều nhỏ nhặt ấy sao có thể không làm, tự nhiên là đáp ứng ngay
lập tức.