ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 673

- Nếu tướng gia không có phân phó cái khác, như vậy Tiêu Duệ cáo từ.

Tiêu Duệ khom mình thi lễ như trước, trong thần sắc kính cẩn vẫn thong

dong như vậy, không một tia thất lễ, khiến Lý Lâm Phủ tìm không ra một
chút tật xấu.

- Ra đi

Lý Lâm Phủ thở phào một cái

– Con giỏi thật.

Lý Đằng Không bước nhanh ra ngoài, trên khuôn mặt đẹp vẫn lộ nụ

cười thản nhiên:

- Phụ thân, không cho cha thi dễ người ta. Ngươi ta đây mới thực là

quân tử có tình có nghĩa. Nếu hắn đồng ý từ hôn, con liền không lấy hắn
nữa.

Lý Lâm Phủ yêu thương vỗ vỗ bả vai Lý Đằng Không:

- Không nhi, ánh mắt con không tồi. Thiếu niên này tâm tính trầm ổn,

nếu như có thể tiến vào triều đình, thật ra đúng là một nhân tài có thể sử
dụng. Chẳng qua, nếu hắn không để lão phu và Lý gia chúng ta vào mắt, kỳ
thi sang năm hắn nhất định không lên được bảng. Hừ, tuổi trẻ ngông cuồng,
lão phu cho hắn một bài học.

- Không cần đâu, phụ thân.

Lý Đằng Không luống cuống, vội vàng nắm vạt áo Lý Lâm Phủ, lại

nháo vào ngực hắn làm nũng.

Lý Lâm Phủ cười khổ một tiếng, nếu Tiêu Duệ thấy một màn này, sợ sẽ

phải rớt cả mắt. Quyền thần mơ hồ có xu thế độc lãm triều đình này, không
ngờ trong đáy lòng lại tình cảm như thế này.