ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 675

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết. Hắn do

dự, liền phân phó phu xe quay đầu ngựa ra khỏi thành đi về phương Yên La
Cốc. Có Yên La kim bài, Yên La Cốc đối với Tiêu Duệ mà nói, ra vào cực
kỳ thuận tiện. Dưới sự hướng dẫn của một thị nữ, hắn xuyên qua hành lang
dài quanh co khúc khuỷu điêu khắc những bức tranh tinh mỹ trên cột trụ, đi
thẳng tới phòng ngủ của Ngọc Chân.

Ngọc Chân muốn tiếp hắn trong phòng ngủ, khiến Tiêu Duệ có chút

ngoài ý muốn.

Phong ngủ của Ngọc Chân to lớn, xa hoa, vượt xa khỏi tưởng tượng của

Tiêu Duệ. Dùng hết tất cả các từ ngữ trong đầu hắn, cũng không cánh nào
hình dung một màn trước mắt hắn: tấm thảm tuyết trắng bằng lông dê Ba
Tư trải ra căn phòng ít nhất hơn mười mét vuông. Một cái giường rộng
thùng thình cực kỳ lớn bày ra ở giữa, trên giường gỗ màu mận chín bằng
đàn hương, một cái gối ngọc điêu khắc hoa tươi và tiên hạc trông rất sống
động tôn lên nền màu xanh biếc. Một chiếc chăn bằng gấm tơ tằm trên
giường, thợ khéo nào vừa nhìn chất lượng kia đều cho nó chính là cực phẩm
trong cực phẩm.

Bốn góc giường đặt tú đôn bằng sứ chế biến tinh xảo được mạ giấy

vàng. Bên trên đặt lò sửa than gỗ cùng chất liệu. lửa than đang mạnh. một
cái bàn dài đặt nằm ngang ở vị trí đầu giường, khay bạc chén ngọc bên trên
nhất định không phải vật bình thường.

Tuyệt hơn chính là, trong bốn góc phòng ngủ, có một con tiên hạc khắc

đá giống hệt nhau, khói nhẹ lượn lờ trong mỏ hạc, khiến cho trong phòng
ngủ trống trải mà đẹp đẽ quý giá tràn đầy hương thơm nồng đậm.

Mặc dù là cuối thu, nhưng phòng ngủ vẫn ấm áp như mùa xuân. Ngọc

Chân một thân quần lụa mỏng manh, nằm trên giường. Hai thị nữ như hoa
như ngọc nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng mát xa đôi vai để
trần một nửa, vòng eo đầy đặn trơn nhẵn, thậm chí cái mông rất vểnh của