- Không nhi, thiếu niên này có thể xứng đôi với con, lão phu nhất định
sẽ không bỏ qua hắn…
Lý Lâm Phủ trầm ngâm một phen:
- Nếu hắn không lui hôn, Không nhi làm sao có thể được như nguyện
vọng?
- Tại sao phải chia rẽ người ta? Không nhi nguyện ý cùng cô gái kia
chung một chồng, có gì không tốt.
Lý Đằng Không nũng nịu nói:
- Con thật sự là càng ngày càng thích hắn.
- Không nên nói thế, cứ định như vậy, phụ thân sẽ làm hắn quay đầu,
sang nắm cứ cho hắn một bài học. Đúng rồi, Không nhi, con không được
quay lại Yên La Cốc chung chạ với lão yêu bà kia…
Lý Lâm Phủ không biết nhớ ra cái gì, nhíu mày, ngẩng đầu thoáng nhìn
nữ nhi trong ngực mặt đẹp đang đỏ lên, không khỏi thở dài, vuốt ve bả vai
Lý Đằng Không cực kỳ dịu dàng:
- Không nhi, là phụ thân hại con, phụ thân nhất định sẽ bồi thường cho
con!
Từ phủ của Lý Lâm Phủ đi ra, Tiêu Duệ càng nghĩ càng buồn bực, càng
nghĩ càng cảm thấy phiền toái. Rõ ràng con đường phía trước mình đang
bừng sáng, lại đột nhiên toát ra Thọ Vương Lý Mạo và Lý Lâm Phủ. Một
người không hiểu tại sao lại muốn cản trở mình, người kia lại bức bách
mình từ hôn lấy nữ nhi của hắn. Thật sự là *** ---- Tiêu Duệ âm thầm phun
ra một câu nói tục, mấy chuyện đều là con mẹ nó!