Lý Nghi cười cười, trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng nhàn nhạt. Vừa
muốn nói gì, Ngọc Chân đã cười khúc khích như thiếu nữ:
- Ta nói cho Thái Hoa điệt nữ, Hàm Nghi tỷ tỷ của ngươi dùng là Hoa
Lộ Quỳnh Tương có tiền cũng không mua được, thế gian có hạn đó.
Thái Hoa ồ một tiếng, ánh mắt tò mò đảo qua trên người Lý Nghi,
không nói thêm lời nào.
Lý Long Cơ ha ha cười:
- Ái phi, mùi thơm trên người nàng cũng lấy từ Hàm Nghi à?
Võ Huệ Phi mỉm cười:
- Hồi bẩm bệ hà, đúng vậy. Chính là Hoa Lộ Quỳnh Tương do Tiêu Duệ
làm, thiếp thân chuẩn bị gặp hắn một lát, làm cho hắn tiến cống một tí cho
Hoàng Thượng. Chẳng qua, nghe Hàm Nghi nói, thứ này không bán, rất
khó được.
Trong mắt Lý Long Cơ lóe lên vẻ kì dị, đột nhiên nhìn phía Ngọc Chân:
- Ngọc Chân, chính là Tiêu Duệ cầm Yên La kim bài của khanh à? Có
phải là tác giả của “Thái căn đàm ký” tên là tài tử tửu đồ Tiêu Duệ, con trai
của Tiêu Chí Trung không?
Ngọc Chân gật đầu:
- Đúng là thiếu niên tài mạo song toàn, cổ kim ít có kia.
Lý Long Cơ cười ha ha:
- Thật không? Lưu ái khanh!