Lúc ánh mắt của Lý Long Cơ từ người nhà mình chuyển về phía các đại
thần, dần trở nên uy nghiêm mà linh hoạt, sắc bén, hắn khoác tay áo:
- Lưu ái khanh, trẫm nhớ rõ nữ nhi nhà ngươi cùng con của Tiêu Chí
Trung có hôn ước, nghe nói sau đó lại giải trừ?
Lưu U Cầu xấu hổ đứng dậy trả lời:
- Dạ.
Lý Long Cơ cười như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi thái giám phía sau:
- Tiêu Duệ kia có tới không? Tuyên hắn vào yết kiến, trẫm thật muốn
nhìn, thiếu niên nổi danh Trường An này là người ra sao.
- Bệ hạ có chỉ, tuyên sĩ tử Tiêu Duệ vào yết kiến!
- Tuyên sĩ tử Tiêu Duệ vào yết kiến!
Giọng lanh lảnh của bọn thái giám truyền vang vọng giữa đại điện, từng
cửa từng cửa truyền ra ngoài. Mà lúc này, Tiêu Duệ đang ngửa đầu nhìn mái
vòm tinh mĩ như bức tranh ngoài Tử Thần điện.
Bất kể sĩ tử dân chúng hay là cả triểu văn võ đại thần cùng hoàng thân
quốc thích, đều vì chúc mừng vị quý nhân trong cung này. Chỉ có Tiêu Duệ
trong lòng có ưu tư, bởi vì hắn biết, giờ phút này đã là cuối thu sắp vào mùa
đông năm Khai Nguyên thứ hai mươi hai, còn có ba năm, nếu sử sách
không nhầm, Võ Huệ Phi sẽ hương tiêu ngọc vẫn (ngọc nát hương tan).
Chờ thật lâu ngoài Tử Thần điện, một chút khẩn trương trong lòng Tiêu
Duệ cũng biến thành một luồng khí thu, theo gió mà đi. Có cái gì khẩn
trương? Tiêu Duệ lấy lại bình tĩnh, sắc mặt tình tĩnh, bước chân thong dong
chậm rãi vào điện, nhìn không chớp mắt, dọc theo thảm đỏ đi thẳng vào
điện.