ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 719

Mà bốn thiếu nữ mặc đạo bào thiên kiều bá mị cũng mang theo hộp đồ

ăn, mỉm cười theo sát phía sau hắn vào điện.

Bốn thiếu nữ mặc đạo bào không khẩn trương chút nào. Các nàng là

người trong Yên La Cốc, ngày thường nhìn quen quyền quý, cho dù là Lý
Long Cơ cũng đã gặp nhiều lần. Thấy Tiêu Duệ không ngờ mang theo
người trong Yên La Cốc tiến vào, các đại thần quyền quý trong điện thậm
chí các hoàng tử hoàng nữ đều lắc đầu, quả nhiên đồn đãi không sai, quan
hệ của Ngọc Chân và thiếu niên này không phải chặt chẽ bình thường.

Võ Huệ Phi thản nhiên cười, nhìn qua Ngọc Chân phía bên sườn:

- Ngọc Chân muội muội, đúng là ngươi đối với Tiêu Duệ này không

phải tốt bình thường… ha ha.

- Ta bất quá chỉ là thêu hoa dệt gấm cho thọ yến của nương nương mà

thôi, một lát nương nương sẽ được nhấm nháp rượu ngon chưa từng có từ
trước đến nay.

Khóe miệng Ngọc Chân hiện lên một nụ cười cổ quái, nàng cuối cùng

không nói Võ Huệ Phi là thứ nhất, gọi là rượu ngon trước nay chưa từng có,
dù sao nàng đã nếm trước. Nhớ tới sự huyền diệu và kỳ lạ của rượu kia,
Ngọc Chân không khỏi nuốt nước miếng một cái.

Võ Huệ Phi cười cười, không nói gì, chỉ có điều ánh mắt thanh lịch

chậm rãi đặt lên người Tiêu Duệ.

Một bộ áo bào xanh mới tinh, mặt phấn môi son, mắt tựa sao trời, trong

nụ cười lộ vẻ thản nhiên mơ hồ, bước chân kiên định, ống tay áo nhẹ nhàng
tung tay. Võ Huệ Phi liếc mắt qua Lý Nghi, thấy trên mặt nữ nhi nổi lên
màu hồng, hai mắt đẹp và tịch mịch như nước không ngừng dõi theo bước
chân Tiêu Duệ, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười nghiền ngẫm.

Tiêu Duệ đi đến phụ cận, thản nhiên quỳ rạp xuống đất, bái lạy nói: