Lý Mạo không hề chuẩn bị tư tưởng, nói hắn làm sao có thể nói ra lời.
Hơn nữa, giờ phút này hắn có ý đồ mượn sức những đại thần này, há lại có
thể công khai chống đối bọn họ. Hắn ấp úng nói:
- Phụ hoàng. Nhi thần không dám ngông cuồng nói chuyện quốc sự…
Lý Long Cơ thất vọng quét mắt nhìn hắn, khoát tay áo:
- Việc này nói như vậy thôi. Trương Thủ, sau yến hội ngươi hãy quay về
Qua Châu đi. Đợi ngày sau ngươi lập nhiều công lớn cho triều đình, trẫn sẽ
lại gọi ngươi vào kinh.
Trương Thủ đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Người bên ngoài đều nói hoàng
đế vượt cấp thăng chức cho hắn, kỳ thật trong lòng hắn rõ như gương sáng.
Đâu phải là hoàng đế ân sủng, đây chính là đoạt binh quyền của hắn! Nhớ
tới mấy năm trước một lần điều động mấy Tiết Độ Sứ, lại nghĩ kỳ thật thực
lực của mình đã không kém gì Tiết Độ Sứ một phương ---- Trương Thủ sợ
hãi vội vàng dập đầu liên tục:
- Thần tuân chỉ!
Lý Long Cơ lại liếc Lý Hạo một cái. Ngọc Chân thờ ơ từ cái thoáng
nhìn này thấy được rất nhiều thứ. Nàng ảm đạm cười, tự nâng chén rượu
uống một hơi cạn sạch.
- Tiêu Duệ, trong thái căn đàm ký nói, vô nhân ---- vô nhân là cái gì?
Lý Long Cơ nhìn quanh lập uy, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu
Duệ, cao giọng quát.
Tiêu Duệ đang nhàn nhã ngồi xem cảnh trí, thấy hoàng đế Đại Đường
đột nhiên hỏi chính mình, vội vàng đứng dậy khom người nói: