ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 734

- Ồ?

Lý Long Cơ ngẩn ra, sau đó ngạc nhiên nói:

- Ủ ở đây ---- như thế, ngươi hãy ủ, một lát có thể thành rượu chính là

lần đầu trẫm nghe nói.

Vô số ánh mắt tò mò đều dồn lại đây trong nháy mắt. Dưới ánh mắt

chăm chú nóng rực như từ trên cao nhìn xuống của đám quyền quý Đại
Đường tập trung lại đây, Tiêu Duệ thản nhiên xoay người, phất tay với bốn
nữ đạo sĩ chờ trong góc đại điện đã lâu. Bốn nữ đạo sĩ thướt tha nâng cái
hộp thức ăn bằng gỗ đàn hương đến giữa sân. Mà cùng lúc đó, Ngọc Chân
cũng nói bên tai Võ Huệ Phi vài câu. Võ Huệ Phi hơi ngạc nhiên, nhưng
vẫn gập đầu, làm cho cung nữ gọi nhạc công vào tùy thời đợi lệnh.

Khi thanh âm du dương mà thanh nhã của dàn nhạc cung đình vang lên

trong đại điện, mọi người đều ngừng hô hấp, ánh mắt đều tập trung vào
Tiêu Duệ cùng với thứ khéo léo tĩnh mỹ tuyệt luân trên bàn dưới chân Tiêu
Duệ.

Tiêu Duệ ngồi xếp bằng phía sau chiếc bàn, mà bốn nữ đạo sĩ thì ngồi

xếp bằng hai bên sườn chiếc bàn.

Hắn nhẹ nhàng lấy ra một bình rượu bằng gốm, hai chiếc chén ngọc đế

cao màu xanh nõn nà, còn có một cái thùng dụng cụ nhỏ bằng gỗ giống ống
đựng bút trong hộp thức ăn. Khẽ cười, nữ đạo sĩ bên trái liền vươn ngón tay
ngọc vừa dài vừa nhỏ, cầm bình gốm, nhẹ nhàng mở nắp bình. Sau đó nữ
đạo sĩ lại lấy dụng cụ giống ống đựng bút ra, mở cái nắp che, đưa tới.

Nữ đạo cầm bình gốm duyên dáng đứng dậy, ngửa người ra sau, dùng

động tác xuyên hoa thông dụng trong vũ đạo, đổ ra một chút rượu nồng
đậm màu xanh nhạt. Mùi thơm rõ ràng nồng đậm tràn ngập trong đại điện,
nhất là Lý Long Cơ cùng người một nhà cách không xa, lại không kìm nổi
lỗ mũi hít thật sâu hai cái, thầm nghĩ thơm quá!