- Hồi bẩm hoàng thượng. Là ---- chớ có dựa vào ngờ vực của số đông
mà ngăn cản cách nhìn của mình. Chớ vì suy nghĩ đã hết mà từ bỏ lời nói
của người khác. Chớ vì ân huệ nhỏ bé của bản thân mà thương tổn đến
nguyên tắc. Chớ lấy công luận nhằm sử dụng vào tư tình.
- Hay cho một cái chớ có dựa vào ngờ vực của số đông mà ngăn cản
cách nhìn của mình. Chớ vì suy nghĩ đã hết mà từ bỏ lời nói của người
khác. Chớ vì ân huệ nhỏ bé của bản thân mà thương tổn đến nguyên tắc.
Chớ lấy công luận nhằm sử dụng vào tư tình.
Lý Long Cơ chậm rãi đứng dậy, phủi tay:
- Mấy người các ngươi, đều nghe rõ, nhất là Thọ Vương, lời này của
Tiêu Duệ, sau yến hội trẫm tự tay viết xuống, ban cho các ngươi… Mọi
việc phải suy nghĩ cẩn thận, làm việc cẩn thận. Phải ngăn chặn tránh để gặp
sao biết vậy, bảo sao làm vậy. Trẫm hi vọng các hoàng nhi của trẫm đều có
thể…
- Tuân chỉ! Phụ hoàng dạy bảo, chúng nhi thần ghi nhớ trong lòng!
Lấy Khánh Vương dẫn đầu, các con của Lý Long Cơ xếp thành hàng
quý xuống trước mặt hắn, bái tạ dạy bảo. Lý Long Cơ thở dài một tiếng thật
sâu:
- Tất cả đứng lên đi ---- đúng rồi, Tiêu Duệ. Trẫm nghe Huệ Phi nói,
ngươi đã chế ra rượu ngon từ xưa đến này chưa từng có. Trẫm rất ngạc
nhiên, ngươi hãy dâng lên để trẫm và ái phi đánh giá.
Tiêu Duệ hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi lên phía trước vài bước, khom
mình thi lễ:
- Hồi bẩm hoàng thượng. Rượu này Tiêu Duệ phải ủ trước mặt Hoàng
Thượng và nương nương.