ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 739

Trước lửa nóng sau lạnh lẽo, lãnh lẽo qua lại là cuồng dã… Khiến cho

người ta cảm thấy băng hỏa lưỡng trọng thiên, loại mùi vị này quả nhiên là
tuyệt không thể tả, như rượu tiên cũng chỉ như vậy mà thôi.

Võ Huệ Phi chẳng quan tâm để ý tới “ánh mắt” của mọi người, chậm rãi

uống toàn bộ “Hồng Phấn Giai Nhân’ vào trong bụng, khuôn mặt quyến rũ
lộ ra màu hồng nồng đậm, từ trên người nàng phát tán mùi rượu nồng đậm
và thơm ngát. Giờ phút này, Võ Huệ Phi chỉ cảm thấy thân mình như trong
mây, lỗ chân lông cả người dường như đều mở ra, nhẹ nhàng giơ ống tay áo
lên, hơi lâng lâng không biết vì sao.

Mãi cho đến khi Võ Huệ Phi hồi phục tinh thần, nàng mới từ từ thở dài

một tiếng:

- Bệ hạ, bậc rượu tiên này nhân gian không có được. Nô tì nhất thời nhất

thời thất thố quên hình tượng.

“Hồng Phấn Giai Nhân” trên thọ yến, tư vị như thế nào, chỉ có cặp vợ

chồng hoàng đế đang nhìn nhau kia mới biết được, mọi người vô duyên
nhấm nháp, trong lòng càng tò mò và cuồng nhiệt. Người Đường thích
rượu. Nhất là đối với đám quyền quý Đại Đường này mà nói, rượu chính là
một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bọn họ, hiện giờ thấy Huệ
Phi và hoàng đế ngạc nhiên thán phục vì rượu tiên làm ở nhân gian ngang
trời xuất thế, trong lòng bọn họ ngứa giống như mười vạn con kiến chạy
loạn, đều quyết định chờ sau khi yến hội kết thúc phải mời Tiêu Duệ về nhà
mình, bất kể thế nào cũng muốn hắn làm cho mình một ly nếm thử một
chút.

Mặc dù là Lý Nghi và Lý Kỳ, trong mắt cũng hiện lên thần sắc nóng

lòng muốn thử.

Nhưng sự cuồng nhiệt của đám quý tộc gặp phải Tiêu Duệ như lao đầu

vào nước lạnh. Tiêu Duệ đối với lời khen ngợi của hoàng đế Đại Đường,