ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 741

ngốc. Hắn biết rõ rằng, Tiêu Duê thủy chung vẫn là sĩ tử, làm rượu chỉ là tự
tiêu khiển, chỉ là văn nhã, giống như Vương Duy độc nhất vô nhị kia.

Cho nên, một ý niệm này cũng chỉ là chợt lóe rồi tiêu tan, dưới yêu cầu

mãnh liệt của Võ Huệ Phi, Tiêu Duệ không thể không “cố mà làm” lần thứ
hai điều chế hai ly Hồng Phấn Giai Nhân cho nàng và hoàng đế lão công
của nàng, lại đáp ứng qua một thời gian ngắn sẽ tiến cung điều chế Hồng
Phấn Giai Nhân. Liên tục uống hai ly Hồng Phấn Giai Nhân, Lý Long Cơ
còn tốt. Dưới tác dụng cực chậm của “Hồng Phấn Giai Nhân” thúc đẩy tình
cảm mê ly bừng bừng phấn chấn trong đáy lòng Võ Huệ Phi, hồng quang
đầy mặt, người đẹp như hoa. Thân mình mềm mại hơi ngửa ra sau, bộ ngực
sữa no đủ hơi phập phồng. Giờ phút này, nàng cực kỳ giống một Hồng Phấn
Giai Nhân câu người.

- Tiêu Duệ ngươi không chỉ có tài học hơn người, còn có kỹ thuật làm

rượu thần kỳ như thế. Hôm nay được uống Hồng Phấn Giai Nhân này, bổn
cung mới biết được kiếp này chưa từng sống uổng… Bổn cung hôm nay rất
vui, rất mừng… Tiêu Duệ, Bổn cung có một con ngựa A Cáp Nhĩ Tiệp màu
vàng Hoàng Thượng ban, tên là Truy Phong. Cái gọi là báu vật tặng danh sĩ,
Bổn cung liền thưởng cho ngươi…

Võ Huệ Phi mang theo vài phần men say, nửa tựa trên cái đôn cung nữ

đưa lại, mềm mại nói.

Mọi người cả kinh, cho dù là đám hoàng tử hoàng nữ của Lý Long Cơ

cũng lộ ánh mắt khó tin. Con ngựa A Cáp Nhĩ Tiệp màu vàng này là một
con hãn huyết bảo mã, là lương câu quý báu do người Đại Uyên Tây Vực
(tên một nước ở Tây Vực đời nhà Hán) tiến cống, cực kỳ quý báu. Nhất là
con hãn huyết bảo mã tên Truy Phong này, càng không giống bình thường,
màu lông trắng bạc trên đường chạy nhanh như chớp ngàn dặm nhẹ nhàng
như tuyết, cực kỳ thần tuấn, hiển nhiên là xứng với cái tên Truy Phong này.
Lý Long Cơ yêu nó như tính mạng, ước chừng cưỡi một năm mới chuyển
cho Võ Huệ Phi sau khẩn cầu của nàng. Nhưng quý phụ nhân không hiểu