ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 740

cao giọng giải thích vài câu:

- Hoàng Thượng, Tiêu Duệ phối chế Hồng Phấn Giai Nhân này cực kỳ

khó khăn, vì lần này, Tiêu Duệ đã hao phí mất một tháng để chuẩn bị…

Tiêu Duệ không để lại bất cứ dấu vết nào trong mấy câu nói, ý tứ đại

khái là rượu này chỉ có người cao quý nhất thế gian như hoàng đế và Huệ
Phi nương nương mới có thể nhấm nháp, những người khác thì không cần
bàn nữa, bỏ phần tâm tư này đi.

Lý Long Cơ thật ra có vài phần thừa nhận cách nói này. Cái gọi là trên

đài một phút là mười năm công lao dưới đài, một chút thời gian trên thọ yến
kia của Tiêu Duệ, sau lưng nhất định là phải chuẩn bị thời gian dài. Cũng
chính là nghĩ như vậy, trong đầu hắn chợt hiện lên một phen ý niệm không
muốn để Tiêu Duệ ủ thêm nhiều chén cho mọi người nhấm nháp. Mà điều
này, chính là điều Tiêu Duệ muốn thấy ---- hắn không muốn trở thành người
chuyên môn điều chế rượu côc-tai cho đám quyền quý Đại Đường.

Cái gọi là hoa nhà không thơm bằng hoa dại, ăn miễn phí luôn là tốt

nhất. Nữ nhân là như thế, rượu ngon cũng là như thế. Đám quyền quý Đại
Đường thất vọng liếc Tiêu Duệ thần sắc thản nhiên một cái, trong lòng âm
thầm đánh chủ ý của mình.

Ngọc Chân ngồi ở chỗ kia khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên cân

nhắc, trong lòng cười như nở hoa, thầm mắng hai tiếng “hay có một tiểu
hoạt đầu, quả nhiên cũng không thành thực.”

Giờ phút này với Lý Long Cơ mà nói, so với tài học của Tiêu Duệ, kỹ

năng làm rượu thần kỳ của hắn càng chiếm được sự ưu ái và coi trọng. Sau
khi uống hết một chén Hồng Phấn Giai Nhân, hắn xúc động cơ hồ muốn hạ
một đại thánh chỉ, sắc phong Tiêu Duệ làm người làm rượu cho mình, lưu
lại trong cung chuyên làm rượu cho mình và các hoàng phi. Nhưng dù sao
Lý Long Cơ cũng là một thế hệ minh chủ, giờ phút này hắn còn không ngu