chờ mong bao nhiêu, bình tĩnh hòa nhã lẳng lặng quỳ nơi đó mà nghe, mà
Lý Nghi và Ngọc Chân còn có Lý Kỳ lại thất vọng. Là một trong những
người thân cận Lý Long Cơ nhất, ba người này đều hiểu được tính tình Lý
Long Cơ, nếu hắn có dụng ý “đặc biệt đề bạt” Tiêu Duệ, sẽ không triển kai
tán dương hoa lệ như thế.
Chẳng qua, lời nói của Lý Long Cơ rất nhanh liền xoay chuyển, lại cao
giọng mà nói:
- Trẫm thủa nhỏ đọc đủ thứ thi thơ, đến này vẫn đọc không biết mệt
mỏi… Trẫm thường suy nghĩ đạo trị quốc, tu thân, lập đức, ngẫu nhiên
được câu hay… Ngày gần đây trẫm xem “thái căn đàm ký” của ngươi, cách
suy nghĩ cách nói của ngươi cùng trẫm không bàn mà hợp, cách làm khác
nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu… Lòng trẫm rất an ủi, dưới
bản thân trẫm, còn có một sĩ tử thiếu niên lòng mang thiên hạ. Bình thường
tĩnh tọa suy nghĩ những việc mình đã trải qua, mỗi ngày ba lần kiểm điểm
bản thân…
Lý Long Cơ nói tới đây liền dừng lại không nói, chỉ có điều dùng ánh
mắt tán dương nhìn chằm chằm Tiêu Duệ.
Ngọc Chân ngồi ở chỗ kia, trong lòng vừa động, quay đầu nhìn lại, thấy
trong mắt Lý Long Cơ lóe ra thần sắc không thể nắm lấy, suy nghĩ một chút
không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Ngọc Chân âm thầm khinh miệt trong lòng,
nhưng trên mặt lại mang nụ cười nồng đậm. Nàng duyên dáng đứng dậy, đi
xuống đài, đến bên người Tiêu Duệ, vỗ nhẹ bả vai hắn, sau đó hướng mặt
vén tay áo thi lễ với Lý Long Cơ:
- Bệ hạ văn tài võ lược thứ nhất thiên hạ, thứ nhất Đại Đường ta, con
dân hạ thần Đại Đường đều kính ngưỡng vạn phần.
Lời này vừa nói ra, đám quyền quý Đại Đường không thể không cùng
nhau đứng dậy bái nói, đều hô vạn tuế, phụ họa lời nói của Ngọc Chân,