ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 745

Đương nhiên, đối với vị hoàng đế Đại Đường trước mắt coi như anh

minh thần võ mà nói, hắn chuẩn bị thu Tiêu Duê làm cái gì gọi là “đệ tử”
cũng không đơn thuần là thêm vàng lên mặt mình với tâm tư thích tài giỏi,
còn có một loại suy tính của người làm đế vương. Thấy nụ cười dối trá của
Lý Long Cơ, Ngọc Chân hiểu được, lo lắng thấp thỏm cho con đường làm
quan của Tiêu Duệ ---làm một hoàng đế giỏi về thao túng quyền lực và am
hiểu cách tạo ra con đường cân bằng, Lý Long Cơ hiện tại chuẩn bị bồi
dưỡng một hệ thần tử của chính mình trong triểu, dùng để kìm hãm và uy
hiếp các quyền thần.

Vương Duy năm đó từng là người Lý Long Cơ xem xét chọn lựa. Đáng

tiếc, Vương Duy không hề hứng thú với tranh đấu quyền lực, cũng không
có “thiên phú”, mặc dù là danh sĩ phong lưu tài trí hơn người, nhưng chỉ số
thông minh ở phương diện chính trị lại cực thấp, căn bản không thể hoàng
thành “nhiệm vụ” của Lý Long Cơ. Lý Long Cơ rơi vào đường cùng, đành
phải buông tha. Nếu không, vị trí của Vương Duy hôm nay đã cực cao.

Hôm nay, Lý Long Cơ lại nhìn trúng Tiêu Duệ. Hắn mơ hồ cảm thấy

được, thiếu niên trước mắt này khác xa xa không phải loại danh sĩ hủ lậu
như Vương Duy có thể so sánh được. Cái khác không nói, chỉ riêng sự
thong dong ổn trọng bình tĩnh thành thục không cân xứng với tuổi tác này,
cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề.

- Tiêu Duệ, Hoàng Thượng ân sủng như thế, ngươi còn không nhanh

chân thi lễ bái sư?

Ngọc Chân múa may ống tay áo, cúi đầu sẵng giọng.

Tiêu Duệ hít một hơi thật sâu, thân mình còn chưa đứng lên lại quỳ

xuống lạy:

- Học sinh Tiêu Duệ bái kiến Hoàng Thượng.