ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 744

càng tán dương tăng thêm danh tiếng của Lý Long Cơ.

Thừa dịp các thần tử cúi đầu mở miệng quỳ lậy Lý Long Cơ, Ngọc Chân

nhanh chóng cúi người nói nhỏ một câu bên tai Tiêu Duệ:

- Một lát nghe lời của ta, nhanh chóng bái Hoàng Thượng làm thầy.

Tiêu Duệ ngạc nhiên, còn không kịp phản ứng, lại nghe nụ cười quyến

rũ đặc trưng của Ngọc Chân quanh quẩn bên trong nhưng lời a dua nịnh hót
của đám quyền quý và chúng thần:

- Hoàng Thượng luôn thích tài hoa, lại có tấm gương cao của danh sĩ tài

học của đại nho, Ngọc Chân xem Tiêu Duệ này rất được lòng Hoàng
Thượng, hôm nay may mắn gặp dịp, sao không thu Tiêu Duệ làm học sinh,
lúc nào cũng có thể dạy bảo hắn?

Bái hoàng đế làm thầy? Mọi người bị lời nói kinh thiên này của Ngọc

Chân làm cho hôn mê. Cái gọi là môn sinh của Thiên Tử, là chỉ tiến sĩ trong
đám thi đình được sự chấp nhận mà trải qua kỳ thi hoàng đế tự mình ra đế,
vậy mà một kẻ sĩ tử bình thường còn không có công danh có thể bái hoàng
đế làm thầy? Đây là cái gì vậy chứ?

Ngay thời điểm đám quyền quý còn kinh nghi, Lý Long Cơ lại ngồi

ngay ngắn ở chỗ kia, mặt không đổi sắc mà mỉm cười.

Tiêu Duệ ở nơi đó dùng dư quang khóe mắt lướt qua lão hoàng đế bái

hôi như Lã Vọng buông cần, trong lòng cũng dần dần hiểu rõ. Từ xưa đến
này kẻ ngồi ngôi cao đều thích hư vinh, thích làm lớn, thích công to, cho dù
là Đường Huyền Tông sáng lập thời Khai Nguyên thịnh thế của Đại Đường
này cũng không ngoại lệ. Từ lúc thấy Tiêu Duệ, kiểm tra xong hắn tài học
hơn người lại bình tĩnh rất có phong phạm tài đức chân thành, Lý Long Cơ
liền có ý niệm cổ quái này trong đầu.