ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 756

Trong Yên La Cốc cũng khoác lụa hồng giống nhau, toàn bộ u cốc đều

treo đèn lồng màu đỏ, dưới ánh trăng rõ ràng, trong Yên La Cốc là một
mảnh yên lặng và điềm tĩnh.

Ngọc Chân khoác áo choàng, dựa trên hành lang gấp khúc tinh mỹ, mắt

nhìn ánh trăng si ngốc không nói. Đột nhiên, thấy thiếu niên kia nhẹ nhàng
mà đến, không khỏi mở lông mày cười:

- Tiêu Duệ, sớm như vậy đã trở lại à? Trong thành Trường An vẫn còn là

một đêm ồn ào mà? Như thế nào không bồi tiếp Hàm Nghi và Lý Kỳ?

Tiêu Duệ cười cười:

- Cũng không có thú vị gì, tiếng người ồn ào, lộn xộn, ta cảm giác nhàm

chán nên trở lại.

- Lại đây, cùng ngắm trăng với ta.

Ngọc Chân gọi vài thị nữ mang lên bàn ghế và rượu trà bánh trên hành

lang gấp khúc, hai người ngồi xếp bằng đối diện, uống rượu ngắm trăng
sáng. Nói một chút chuyện nhà, đương nhiên, cũng nói một chút về hoa
đăng trong thành Trường An.

Cái gọi là “Biện trung tiết thực. Thượng nguyên du chuy.” Tết Nguyên

Tiêu ở Trường An thời Đường, ăn “du chuy” cũng là phong tục. Chẳng qua,
du chuy này không còn ý nghĩa trên tết Nguyên Tiêu đời sau. Nói chung,
các vị độc giả có thể lý giải đây là một loại hình thức ban đầu của Nguyên
Tiêu. (cũng có chỗ nói Nguyên Tiêu triều Hán đã có, chẳng qua vấn đề này
không cần tranh luận nữa đi.)

Thị nữ đưa tới một chậu du chuy, Tiêu Duệ có chút tò mò nhìn những

viên núc ních giống như điểm tâm trong tết Nguyên Tiêu đời sau. Biết đây
là một loại thực phẩm nhất định dùng trong tết Nguyên Tiêu của người
Đường hiện nay, không khỏi cũng kẹp một cái nhẹ nhàng để vào miệng nếm