thử. Gạo nếp trộn thêm đường mà chế, bên trong không có nhân bánh, chiên
qua. Bên ngoài còn quết một lớp hạt vừng mè chi chit, ăn vào mềm mại
ngọt bóng nhẫy dầu, hương vị có chút giống với sợi nổ hình cầu 5 hào một
cái mà Tiêu Duệ nếm qua kiếp trước.
Loại này ăn một hai cái còn có thể, nhưng ăn nhiều sẽ cảm thấy ngấy
dầu mỡ. Tiêu Duệ cười cười, chỉ ăn một cái là không thể động đũa. Ngọc
Chân ngạc nhiên nói:
- Tiêu Duệ. Đây chính là du chuy trong cung đặc biệt làm đưa tới cho ta
hôm nay, hương vị ngon, người bình thường là không ăn được, ngươi như
thế nào không dùng thêm vài cái?
- Điện hạ, thứ này thật không thể ăn nhiều, ăn nhiều sẽ không tốt với
thân thể, nhất là ----
Ánh mắt trong sáng của Tiêu Duệ khẽ quét qua trên người Ngọc Chân.
Ngọc Chân thản nhiên cười:
- Nhất là cái gì?
- Nhất là nữ tử ở tuổi này như điện hạ, vẫn là ít ăn những thứ đầy dầu
mỡ này thì tốt…
Tiêu Duệ thuận miệng đáp. Thuận tiện dùng ngôn ngữ sau sắc, lời lẽ dễ
hiểu của người Đường giảng cho Ngọc Chân một ít thường thức về ẩm thực
bảo vệ sức khỏe.
Nghe Tiêu Duệ nói thứ đồ ăn nhiều dầu này gây hại cho việc bảo dưỡng
dung nhan, bất lợi với cái gì “tiêu hóa” vân vân, Ngọc Chân đang muốn kẹp
thêm một cái, liền do dự mà buông chiếc đũa bạc trong tay xuống.
- Điện hạ rất thích ăn loại này?