- Đây là bánh trôi Tiêu Duệ tự mình xuống bếp làm cho điện hạ, đây là
một loại đồ ăn tại một quốc gia hải ngoại, ngụ ý đoàn viên hạnh phúc mỹ
mãn, điện hạ có thể nếm thử một chút.
Ngọc Chân kinh ngạc liếc mắt quét qua Tiêu Duệ một cái:
- Ngươi làm? Quân tử xa nhà bếp… Ngươi sao lại có thể xuống bếp
chứ?
Rất nhanh Ngọc Chân liền không nói được nữa, bởi vì Tiêu Duệ đang
đưa bánh trôi nóng hầm hập đến bên miệng nàng. Ngọc Chân thở dài, hé
miệng khẽ cắn một miếng nhỏ, nhấm nháp một chút, sắc mặt vui vẻ, sau đó
tiếp nhận thìa ngọc trong tay Tiêu Duệ, tự mình ăn lấy. Không ngừng ăn hết
một chén bánh trôi nóng hầm hập kia, lúc này Ngọc Chân mới ngẩng đầu
lên khen:
- Bánh trôi này quả nhiên là ăn ngon, không ngờ bên trong có nhân, vị
ngọt này có chứa mùi rượu, nhất định làm bằng bột mì đi? Danh tửu đồ của
ngươi quả thật danh bất hư truyền, làm cái gì đều không quên thêm rượu
vào trong!
Nghĩ lại đây là Tiêu Duệ tự mình xuống bếp làm cho mình, trên mặt
Ngọc Chân hiện lên vẻ vui mừng và cảm động, đứng lên vỗ bả vai Tiêu
Duệ, dịu dàng nói:
- Đứa nhỏ, ngươi có lòng… Chính là sau này không được tiếp tục vào
phòng bếp, quân tử xa nhà bếp, nếu bị người khác biết môn sinh thiên tử
ngươi xuống bếp làm thức ăn cho nữ tử, sẽ cười chết ngươi…
- Đêm đã khuya sớm trở về nghỉ ngơi đi, đứa nhỏ.
Ánh mắt Ngọc Chân nhìn Tiêu Duệ ngày càng dịu dàng, cũng ngày càng
phức tạp.