ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 761

Tiêu Duệ cả kinh, vội vàng đắp chăn ngồi dậy. Ngọc Chân nhẹ nhàng

cười:

- Người tới, rửa mặt giúp Tiêu công tử.

Mấy thị nữ tiến vào như ong vỡ tổ, có bưng chậu đồng, có cầm khăn tay,

còn có dùng mâm bưng một bộ áo bào mới tinh. Tiêu Duệ do dự một chút:

- Điện hạ. Hay là ---- hãy để cho Tiêu Duệ tự mình làm.

Ngọc Chân mỉm cười:

- Đứa bé này, còn sợ xấu hổ sao? Đến đây đi, nhanh nào, thử xem bộ áo

bào mới này có hợp với ngươi không, đây là ta sai ngự dụng trong cung
may cho ngươi bộ đồ mới.

Ngồi trong thư phòng xa hoa ở Quỳnh Lâm sơn trang, Ngọc Chân bưng

một chén chè xanh, ngồi xếp bằng một bên, xem Tiêu Duệ đọc sách đã
thành một loại việc làm chính của nàng. Mới đầu, Tiêu Duệ còn cảm thấy
không được tự nhiên, nhưng lâu dần, cũng tự động ôn sách, chẳng quan tâm
suy xét Ngọc Chân có tồn tại hay không. Từ lúc Tiêu Duệ vào “ẩn cư” trong
Yên La Cốc, tất cả trà phẩm trong Quỳnh Lâm sơn trang cũng được Ngọc
Chân phân phó đổi thành chè xanh không thêm hương liệu. Uống quen thứ
này, Ngọc Chân cũng biết được mùi vị nước chè xanh loãng, càng thêm nhẹ
nhàng khoan khoái.

Lò sưởi trong phòng đang cháy mạnh, ấm áp như mùa xuân. Ánh mặt

trời phía đông sáng lạn từ cửa sổ tiến vào phòng, phản xạ hoa văn trên chén
trà bạch ngọc sáng trong trên tay Ngọc Chân, chiếu lên mặt đất hình thành
một khe hở. Nàng lướt nhìn qua Tiêu Duệ đang cúi đầu đọc sách, do dự một
chút, cúi đầu nói:

- Đứa nhỏ, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi.