- Điện hạ mời nói.
Tiêu Duệ đặt cuốn sách trên tay xuống, cười nói.
- Đứa nhỏ, nếu không có một đứa nhỏ sẽ là tiếc nuối lớn nhất đời này
của ta ---- mà ta cả đời này, đã không có khả năng lại có đứa nhỏ… Ta cùng
với ngươi vừa thấy đã hợp ý, ngươi có thể hay không…
Khuôn mặt quyến rũ của Ngọc Chân hiện lên một đoàn đỏ ửng, một đôi
mắt nóng rực sáng ngời như thu thủy đặt lên người Tiêu Duệ, nếp nhăn nơi
khóe mắt càng thêm sáng và nồng đậm. Tiêu Duệ ngẩn ra, biết Ngọc Chân
muốn nói gì. Hắn giương mắt nhìn đôi mắt Ngọc Chân chảy xuống nước
mắt chờ mong, lửa nóng và từ ái của tình mẹ, lại nghĩ tới mấy ngày nay,
nàng đối với mình quan ái cẩn thận, trong lòng ấm áp, trầm ngâm một chút,
chậm rãi đứng dậy quỳ rạp xuống trước mặt Ngọc Chân:
- Điện hạ đối với Tiêu Duệ giống như từ mẫu, Tiêu Duệ cả đời khó
quên, Tiêu Duệ nguyện ý bái điện hạ làm mẹ!
Ngọc Chân vui mừng nhảy dựng lên như thiếu nữ, áo khoác da cừu trên
người rơi trên mặt đất, nàng run run vương tay, vuốt ve khuôn mặt Tiêu
Duệ, tia từ ái trong mắt nháy mắt trở nên vô cùng nồng nhiệt, thì thào tự
nói:
- Đứa con ngoan, đứa con ngoan!
- Người tới, mau mau thông báo Hoàng Thượng trong cung, hôm nay ta
thu Tiêu Duệ làm nghĩa tử ---- từ hôm nay trở đi, Tử Trường là con của
Ngọc Chân ta.
Ngọc Chân khoát tay áo, đẩy cửa cười lớn đi ra ngoài:
- Các ngươi còn không tới ra mắt Tiêu Duệ thiếu gia!