ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 760

Một trận gió lạnh thổi tới, khiến mấy thị nữ đang bao quanh Ngọc Chân

không kìm nổi rùng mình một cái. Ngọc Chân quay đầu đi. Thấy Tiêu Duệ
vẫn như cũ đứng ở hành lang gấp khúc ngẩng đầu ngắm trăng rằm. Trong
khóe mắt Ngọc Chân lóe ra một chút nhu tình, cúi đầu nói:

- Đêm nay các ngươi cũng không cần đến phòng ta, ta muốn một mình

yên lặng một lát.

Ngọc Chân đi vào trong gió rét, thị nữ dẫn đường trong bóng đêm lúc

sáng lúc tối dưới ánh đèn lồng màu đỏ. Phía sau, trong làn gió lạnh truyền
đến âm thanh ngân nga lãnh đạm của Tiêu Duệ:

Mộ vân thu tẫn dật thanh hàn

(Mây bay gió lạnh chiều tà)

Ngân hán vô thanh chuyển ngọc bàn.

(Trên sông Ngân Hán trăng ngà nhẹ trôi)

Thử sinh thử dạ bất trường hảo

(Đời người được mấy đêm nay)

Minh nguyệt minh niên hà xử khán.

(Ngắm trăng thu tới rồi đây chốn nào) (Trung thu – Đỗ Mục)

Mãi đến sau nửa đêm, Tiêu Duệ mới ngủ thật say. Chờ khi hắn ngủ dậy,

trợn tròn mắt thấy, Ngọc Chân đã ngồi bên giường hắn, đang đoan trang
mỉm cười với hắn.

- Điện hạ!