ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 758

Tiêu Duệ cười cười, hỏi.

- Đúng vậy, ta rất thích, làm nhỏ lại càng thích. Nhưng ----

Ngọc Chân níu mày:

- Nghe ngươi vừa nói như thế, giống như cũng có chút đạo lý, sau này ta

cũng không ăn. Chẳng qua, ngày hội Nguyên Tiêu, không ăn du chuy quả
thực khiến người ta mất hứng. Đúng rồi, đêm khuya sương nặng gió lạnh,
ngươi mặc quá ít, coi chừng bị nhiễm lạnh ---- người tới, lấy một chiếc áo
bào sưởi ấm bằng da cáo cho Tiêu công tử, ngoài ra mang thêm vài chậu
than lại đây.

Ngọc Chân lại cùng Tiêu Duệ khoác áo choàng, trông lò sưởi, ngồi trên

hành lang gấp khúc trong Quỳnh Lâm sơn trang ngắm trăng rằm. Cảm thấy
những khua tay kia của Ngọc Chân mang theo tình mẹ quan tâm và săn sóc,
Tiêu Duệ yên lặng ngồi nhìn Ngọc Chân đối diện thần sắc có chút ai oán lại
có chút vui mừng, trong lòng lại dâng lên một loại tình cảm ôn hòa và cảm
động.

- Điện hạ, xin chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại.

Tiêu Duệ vội vàng đứng dậy cáo biệt mà đi. Không đến nửa canh giờ,

Tiêu Duệ liền dẫn theo một thị nữ, bưng một chén canh từ phía phòng bếp
của Quỳnh Lâm sơn trang đi đến.

Ngọc Chân có chút sốt ruột dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng,

thấy Tiêu Duệ dẫn người bưng một chén gì đó nóng bốc hơi hầm hập,
không khỏi ngạc nhiên nói:

- Tiêu Duệ, đây là cái gì?

Tiêu Duệ tiếp nhận chén canh từ trong tay thị nữ, dùng thìa ngọc mò lên

một cái bánh trôi bóng loáng như ngọc, nụ cười mang theo thiện ý nói dối: