cũng không cần liền xông tới sao?
Tuy rằng đều là công chúa của tiên hoàng, nhưng đãi ngộ của Ngọc
Chân và Lăng Trì cơ hồ là một trên trời một dưới đất. Ngày thường Ngọc
Chân hô phong hoán vũ, được an sủng của đương kim hoàng đế, tự nhiên
có một loại uy thế, dáng vẻ tự cao, thật ra khiến Lăng Trì có chút e ngại.
Lăng Trì căn răng thi lễ:
- Muội muội hôm nay đến mời Ngọc Chân tỷ tỷ làm chủ cho con gái của
muội!
Ngọc Chân ngạc nhiên trong lòng, tìm mình làm chủ?
- Dương Tô Tô? Lăng Trì muội muội, ngươi hãy nói rõ ràng ra đi.
Lăng Trì không trả lời ngay, chỉ có điều ánh mắt lặng băng phẫn nộ đánh
giá Tiêu Duệ đứng một bên thần sắc bình tĩnh, trách mắng:
- Ngươi đó là Tiêu Duệ?
Tiêu Duệ cười, khom người thi lễ nói:
- Tiêu Duệ gặp qua Lăng Trì công chúa điện hạ.
- Tiêu Duệ ngươi thật to gan!
Lửa giận của Lăng Trì bùng lên, chỉ vào Tiêu Duệ không ngừng thóa
mạ.
Kể từ đó, không chỉ Tiêu Duệ mò mẫm suy nghĩ không hiểu ra sao cả,
Ngọc Chân lại càng tức giận, nàng hơi tiến lên một bước, chắn trước mặt
Tiêu Duệ, cười lạnh một tiếng: