- Gia nhân của nhà ta đều có thể làm chứng. Rõ ràng chính là Tiêu Duệ
thấy sắc đẹp của Tô Tô nhà ta nổi lên lòng xấu xa… Hừ! Ngọc Chân tỷ tỷ,
ngươi tránh ra, để ta đem tên mặt người dạ thú mang về thành, cho nữ nhi
nhà ta hết giận!
Mặt Lăng Trì đỏ lên nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới nữ nhi đêm qua
khóc lóc còn không quên nói nàng nhất định phải gả cho Tiêu Duệ, Lăng
Trì vừa thẹn vừa giận, thiếu chút nữa ngất xỉu.
- Việc này rất kỳ quái. Theo ta thấy, hay là Lăng Trì muội muội báo
quan đi, làm cho nha môn đến xử lý việc này.
Ngọc Chân ảm đạm cười:
- Tử Trường nhà ta chính là danh sĩ quân tử trên đời, làm sao có thể làm
ra loại chuyện vô sỉ này ---- hơn nữ …
Ngọc Chân muốn nói chỉ bằng loại tư sắc bình thường của Dương Tô Tô
nhà ngươi, Tiêu Duệ như nào lại để ý. Nhưng dù sao vẫn là tỷ muội, ít
nhiều cũng phải lưu lại vài phần mặt mũi, liền im miệng không nói.
Lăng Trì cả giận nói:
- Ta muốn dẫn hắn trở về đối chất với Tô Tô!
Khóe miệng Ngọc Chân phơi ra:
- Như vậy sao được, ngươi không có bất cứ chứng cớ gì, chỉ bằng vài
câu nói miệng như thế, muốn mang danh sĩ Đại Đường, môn sinh thiên tử
đi, chẳng phải là vớ vẩn cực kỳ! Hơn nữa, Tiêu Duệ là nghĩa tử của ta, ta
không thể để ngươi mang đi.
Lăng Trì tức giận run lên một chút, sắc mặt trở nên trắng bệch: