- Hồi bẩm Hoàng Thượng, đệ tử thủa nhỏ đọc sách thánh hiền, lại được
Hoàng Thượng tự mình dạy bảo, sao có thể làm loại chuyện không bằng
cầm thú này? Màn đêm buông xuống Tiêu Duệ và hai vị điện hạ đang ngắm
đèn, lúc sau liền trở về Yên La Cốc, đều có mọi người làm chứng.
- Phụ hoàng, nữ nhi (nhi thần) có thể làm chứng cho Tiêu Duệ.
Lý Nghi và Lý Kỳ vội vàng khom người bái lậy phụ hoàng của mình.
Ngọc Chân chậm rãi đứng dậy, ảm đạm cười:
- Hoàng Thượng, đêm qua Ngọc Chân ta cùng Tử Trường ngắm trăng
một đêm. Đứa nhỏ này của ta còn tự mình xuống bếp làm cho ta một chén
canh, thì sao đi chỗ nào trong thành đùa giỡn tiểu thư Dương gia? Hay là
hắn có thuật phân thân?
Lý Nghi và Lý Kỳ kinh ngạc liếc nhau. Võ Huệ Phi cũng kinh ngạc nói:
- Ngọc Chân, Tiêu Duệ khi nào thành hài nhi của ngươi? Ngươi đây là…
Ngọc Chân liếc mắt nhìn Lý Long Cơ một cái. Lý Long Cơ mỉm cười,
khoát tay áo:
- Ngọc Chân hôm nay mới thu Tiêu Duệ làm nghĩa tử, chuyện này trẫm
cũng vừa vặn biết được. Tốt lắm, không nói chuyện này trước ---- Lăng Trì,
ngươi mau mau đưa Dương Tô Tô mang đến cho trẫm, để bọn họ đối chất
nhau.
Dương Tô Tô đi theo phía sau Dương Thận Giao vào ngự thư phòng,
buồn bã quỳ rạp xuống đất:
- Hoàng Thượng cữu cữu, phải làm chủ cho Tô Tô nha! Tiêu Duệ kia sờ
soạn toàn thân Tô Tô, rồi lại không cần Tô Tô, Tô Tô nhất định phải gả cho
hắn!