- Ngọc Chân, ngươi không cần dựa thế khinh người, đừng tưởng Hoàng
Thượng che chở ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm, Bôn cung hôm nay tiến
cung tìm Hoàng Thượng, để Hoàng Thương cho Bổn cung một công đạo!
Chẳng lẽ, Bổn cung không phải công chúa Đại Đường sao? Chẳng lẽ, nữ
nhi Bổn cung có thể bị một dân đen tùy ý làm nhục sao?
Lăng Trì vào cung khóc cả buổi, Lý Long Cơ thật sự là sợ người khác
làm phiền, rốt cục hạ chỉ làm cho Ngọc Chân mang theo Tiêu Duệ vào cung
yết kiến. Trong ngự thư phòng, bởi vì là gia sự, đề cập đến hoàng tộc, nên
mọi người có mặt đều là người của Lý gia. Lý Nghi và Lý Kỳ theo phía sau
Võ Huệ Phi vào ngự thư phòng. Thấy Tiêu Duệ im lặng cúi đầu đứng trong
góc, mà đối diện hắn là Lăng Trì công chúa lòng đầy căm phẫn hận không
thể ăn thịt uống máu Tiêu Duệ.
Ngọc Chân ngồi xếp bằng bên cạnh Lý Long Cơ, sắc mặt rất bình tĩnh.
Nàng căn bản không tin Tiêu Duệ lại làm ra loại chuyện này. Huống chi
Tiêu Duệ đêm qua ở lại trong Yên La Cốc, như thế nào nửa đêm lại chạy ra
ngoài đùa giỡn nhi nhi Dương gia.
Lý Nghi và Lý Kỳ cũng không tin. Nhưng thấy bộ dáng tức giận của
Lăng Trì hoàng cô, cũng không khỏi lo lắng liếc Tiêu Duệ một cái.
- Tiêu Duệ, ngươi chính là học sinh của trẫm, ngươi thành thật nói cho
trẫm. Ngươi có làm loại chuyện xấu xa này hay không?
Lý Long Cơ thản nhiên nói, tuy rằng thanh âm rất bình thản, nhưng uy
thế nghiêm nghị đã sớm phóng ra. Nếu Tiêu Duệ thực làm ra loại chuyện
này, hắn sẽ không chút do dự mà đưa hắn lên đoạn đầu đài. Đối mặt với sự
tôn nghiêm của hoàng gia, cái gì tài học đều là hoa trong nước.
Tiêu Duệ căn bản không để ở trong lòng, hắn căn bản không có làm loại
chuyện này. Hắn thậm chí ngay cả Dương Tô Tô bộ dáng gì cũng chưa thấy
qua, nói gì đến chuyện đùa giỡn nhục nhã? Hắn lãnh đạm cười một tiếng: