Lý Anh sải bước đi vào trong điện, quan bào thái tử cực kỳ hoa lệ, một
thân áo bào màu vàng nhạt bình thường, đầu đội tiêu diêu quan, tuy rằng
tướng mạo không tuấn mỹ phong lưu bằng Lý Mạo, nhưng lại có một loại
thần thái cương nghị quật cường. Lý Anh thản nhiên cười, khom người bái:
- Nhi thần bái kiến mẫu phi.
Khóe miệng Võ Huệ Phi nhếch lên, tùy ý vẫy vẫy tay:
- Thái tử điện hạ đại giá quang lâm, Bổn cung thật là được sủng ái mà lo
sợ, mời ngồi, mời ngồi.
Lý Anh không để ý Võ Huệ Phi “châm chọc khiêu khích”, đi thẳng đến
trước mặt Ngọc Chân và Tiêu Duệ, cúi người thi lễ:
- Chúc mừng Ngọc Chân hoàng cô, thu được nghĩa tử tài hoa tuyệt thế,
Lý Anh không có gì mừng, một khối hòa điền mỹ ngọc này đưa Tiêu công
tử làm lễ gặp mặt đi.
Lý Anh dù sao cũng là thái tử, là nhân vật số hai tại Đại Đường dưới Lý
Long Cơ. Tiêu Duệ sao có thể chịu lễ của hắn. Sớm đã tránh ra một bên,
thấy hắn đưa tới một khối ngọc bội bạch ngọc tinh mỹ, Tiêu Duệ vội vàng
khom người tạ ơn:
- Tiêu Duệ đa tạ thái tử điện hạ hậu thưởng.
- Tử Trường, nếu thái tử điện hạ có tâm, ngươi cứ mạnh dạn nhận lấy đi.
Đương nhiên, chúng ta cũng không thể uổng phí hậu lễ của thái tử điện hạ,
thái tử điện hạ cũng là hạng người yêu rượu như mạng, ngươi không ngại
đưa đến Đông Cung vài hũ rượu Ngũ Lương đi, bày tỏ tấm lòng một chút.
Ngọc Chân cười, khóe mắt lộ ra tươi cười thản nhiên.
Tiêu Duệ liên tục đồng ý.