ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 792

Tiêu Duệ cười cười. Hắn không muốn đề tài cuộc nói chuyện giữa hắn

và Lý Anh lại là Ngọc Hoàn, lập tức nâng chén rượu uống một hơi cạn
sạch.

Lúc này, thái tử Lý Anh từ từ buông chén rượu thở dài một tiếng:

- Nếu Bổn cung có một vị hồng nhan tri kỷ như vậy, chỉ cần có thể cùng

nàng ở cùng một chỗ, cho dù lên núi đao xuống biển lửa Bổn cung cũng
không hối hận…

Tiêu Duệ cười ha ha. hắn không biết vì sao Lý Anh lại có loại cảm khái

này. Chẳng qua, trong lúc hắn vô tình nhìn thoáng qua đột nhiên chấn động
trong lòng: ánh mắt cuồng nhiệt của Lý Anh vô ý đặt trên người Võ Huệ
Phi, trong nháy mắt lướt qua đôi gò chắc nịch trước ngực Võ Huệ Phi. Tiêu
Duệ rõ ràng nhìn thấy được, trong mắt Lý Anh phát ra lửa dục bừng bừng.

Trời! Tiêu Duệ vội vàng cúi đầu xuống. Khi tưởng tượng tới rất nhiều

chuyện xấu xa phát sinh trong cung của Đại Đường, Tiêu Duệ không kìm
nổi toát mồ hôi lạnh toàn thân. Đột nhiên một đôi tay nhỏ lạnh lẽo nắm lấy
tay hắn, hắn khẽ ngẩng đầu, đã thấy Ngọc Chân thản nhiên cười vừa lắc đầu
lại vừa gật đầu với hắn, sau đó tay kia cầm lấy khăn thơm của mình, hết sức
nhẹ nhàng giống như từ mẫu lau đi mồ hôi hột trên trán hắn.

Lần này xuất cung, Tiêu Duệ có thể nói là “hốt hoảng” mà đi. Ngọc

Chân còn muốn lưu lại trong cung vài ngày, cho nên Tiêu Duệ đành phải tự
mình rời khỏi. Lý Nghi cũng mang theo một đám cung nữ đưa hắn rời khỏi
cửa cung mới quay lại.

Kết thúc yến hội, trong Cam Lộ điện chỉ còn lại hai mẹ con Võ Huệ Phi

và Lý Mại. Mà Thịnh Vương Lý Kỳ đã sớm ra khỏi điện về phủ. Mấy ngày
nay, thiếu niên Lý Kỳ say mê một loại trò chơi tên là đá cầu, cả ngày ở
trong phủ vui vẻ chơi đá cầu với bọn gia nhân.