- Mẫu phi, nhi thần xem Ngọc Chân hoàng cô và Tiêu Duệ giống như rất
thân cận với thái tử…
Lý Mạo nhíu mày nhỏ giọng nói.
- Tiêu Duệ được phụ hoàng ngươi coi trọng, có tâm tài bồi hắn, sau lưng
lại có Ngọc Chân, đương nhiên thái tử sẽ trăm phương ngàn kế mượn sức
hắn. Trọng yếu hơn là, Mạo Nhi ngươi có biết, Tiêu Duệ không chỉ có tài
năng lớn, còn là một nhà giàu lớn. Của cải ngầm của hắn so với vị Gia Cát
ở đất Thục kia của ngươi, chỉ sợ không kém bao nhiêu…
Mày liễu của Võ Huệ Phi dựng lên:
- Cho nên, Mạo Nhi, sau này ngươi nên cùng Tiêu Duệ thân cận một
chút…
Lý Mạo ngẩn ngơ, đột nhiên lấy tay vỗ trán, thở dài:
- Mẫu phi, con thật sự là ngu dốt. Con thật không ngờ, Tiêu Duệ này có
được tửu phường Tửu Đồ, tất nhiên có rất nhiều tiền. Nhưng mẫu phi, con
từng hạ mình đi bái phỏng hắn, hắn nói rõ ràng với con, sẽ không dựa vào
môn hạ Thọ Vương.
- Đứa bé ngốc. Loại danh sĩ giống như Tiêu Duệ, tính tình tất nhiên cực
kỳ cao ngạo thanh cao, hắn làm sao có thể dựa vào môn hạ của ngươi? Mặc
dù hắn có lòng muốn dựa vào, ngược lại trước mặt nói ra miệng như vậy,
hắn đáp ứng ngươi mới là lạ.
Võ Huệ Phi gõ trán Lý Mạo.
- Ta nói mà, ta nói Tiêu Duệ kia làm sao dám công khai đối nghịch ta,
hóa ra là như vậy. Mẫu phi, ngày mai con phải mời hắn đi ẩm yến, dù sao
cũng phải làm rõ chuyện này, vạn nhất để cho Lý Anh và Lý Tông chiếm
trước…