có Ngọc Chân ủng hộ, vị thái tử của ngươi đã thành một nửa. Hiểu chưa
đứa nhỏ? Đây cũng là mấu chốt vì sao qua nhiều năm như vậy, Ngọc Chân
đối với ta không mặn không nhạt, nhưng khuôn mặt ta vẫn tươi cười chào
đón.
- Kỳ thật, tạo thành uy hiếp với ngươi không phải Lý Anh, mà là Lý
Tông. Mấy năm nay phụ hoàng ngươi càng ngày càng không thích Lý Anh,
ngắm trăng ngắm đèn tết Nguyên Tiêu năm nay, không gọi hắn tới thỉnh an,
đã nói lên hết thảy. Theo mẫu phi thấy, phụ hoàng ngươi nhất định sẽ phế
Lý Anh, vấn đề chỉ là sớm muộn mà thôi. Phụ hoàng ngươi vẫn đang đợi
một thời cơ. Mà dưới tình huống trước mắt, phụ hoàng ngươi còn không có
chủ ý quyết định lập ngươi làm thái tử mới.
Võ Huệ Phi nói xong lo lắng, khoát tay áo, nâng một chén trà trên bàn
lên uống một hớp.
- Trong mắt phụ hoàng ngươi, Hoàng tử có danh vọng cao nhất chính là
Lý Tông. Hắn là con cả, lại có chiến công, tính tình trầm ổn tinh thông binh
thư chiến lược, những thứ này ngươi quá yếu so với hắn. Đứa nhỏ, mẫu phi
đã sớm nói cho ngươi phải tiến lên một chút, nhưng ngươi luôn luôn không
nghe.
- Mẫu phi, con hổ thẹn…
Lý Mạo lúc này thật sự hổ thẹn. Nhớ tới đại ca Lý Tông, nhớ tới công
tích cùng biểu hiện ngày thường của Lý Tông, hắn quả thật có chút tự xấu
hổ. So sánh với Lý Tông, hắn quả thật không có ưu thế gì.
- Chẳng qua, ngươi cũng không nên tự coi nhẹ bản thân, ngươi cũng có
ưu thế và sở trường của ngươi. Ví dụ như tài hoa của ngươi, ví dụ như
ngươi chiêu hiền đãi sĩ, những điều này Lý Tông làm không được. Quan
trọng hơn là, ngươi có một ưu thế rất lớn ----
Võ Huệ Phi cẩn thận cười, chỉ chính mình, ngạo nghễ nói: