Lý Mạo đè thấp âm thanh, liếc mắt nhìn chung quanh.
- Về phần thái tử và Lý Tông, kỳ thật ngươi không cần lo lắng.
Võ Huệ Phi đột nhiên cười, nụ cười đột nhiên này thật diễm lệ, mặc dù
Lý Mạo là con trai nàng cũng không khỏi ngẩn ngơ nhìn.
- Mẫu phi có thể cam đoan, Tiêu Duệ tương lai sẽ là một trợ lực lớn của
ngươi, điểm này ngươi có thể yên tâm.
Võ Huệ Phi thần bí cười.
- A? Mẫu phi, con ngu dốt, mời mẫu phi nói thẳng.
- Mẫu phi hỏi ngươi, ngươi không phát hiện muội tử Hàm Nghi của
ngươi gần đây thay đổi rất nhiều sao?
Võ Huệ Phi chậm rãi ngồi xuống.
- Hàm Nghi? A…
Lý Mạo bừng tỉnh đại ngộ:
- Ý của mẹ là…
- Tình cảm của Hàm Nghi đối với Tiêu Duệ đã cắm rễ quá sâu, muốn
ngừng mà không được. Chờ Tiêu Duệ qua kỳ thi, mẫu phi sẽ đi thỉnh ý chỉ
của phụ hoàng ngươi, hứa hôn Hàm Nghi cho Tiêu Duệ. Ngươi ngẫm lại
xem, nếu Tiêu Duệ thành muội phu của ngươi, tương lại hắn làm sao có thể
không đứng một bên của ngươi?
Võ Huệ Phi tự tin cười:
- Món nợ này ngươi có thể thấy rõ ràng. Mặc dù tương lai Tiêu Duệ
không được phụ hoàng ngươi trọng dụng, phía sau hắn còn có Ngọc Chân,