Võ Huệ Phi và Lý Mạo không ngờ thấy hai người hàn huyên ngươi đến
ta đi với thái tử, còn tặng lễ vật lẫn nhau, không khỏi có chút bất mãn. Võ
Huệ Phi liếc Tiêu Duệ một cái:
- Tiêu Duệ, Hoa Lộ Quỳnh Tương mà Bổn cung muốn khi nào ngươi
mới có thể đưa vào cung cho Bổn cung?
Tiêu Duệ ngẩn ra, cao giọng nói:
- Hồi bẩm nương nương. Hoa Lộ Quỳnh Tương cần sương hoa và cánh
hoa để ủ. Cần phải đợi xuân về hoa nở mới có thể làm. Chờ Tiêu Duệ chế
được, lập tức sẽ đưa vào cung dâng cho nương nương.
Võ Huệ Phi lúc này mới quay đầu đi:
- Hàm Nghi, chỗ ngươi còn có không, cho mẫu thân một lọ đi. Phụ
hoàng ngươi quen ngửi loại hương thơm này.
Khuôn mặt Lý Nghi đỏ lên, cúi đầu, nửa ngày mới ngẩng đầu lên ấp úng
nói:
- Mẫu phi, chỗ con cũng không còn…
Kỳ thật, chỗ Lý Nghi vẫn còn, chỉ có điều những thứ này là Tiêu Duệ
tặng cho, Lý Nghi vẫn không nỡ dùng, mỗi ngày đặt dưới gối ngắm.
Lý Anh rõ ràng có chút men say, hắn nâng chén rượu lên kính rượu Tiêu
Duệ, hai mắt híp híp cười nói:
- Bổn cung nghe nói, Tiêu công tử từng vì đưa vị hôn thê Dương thị về
quê nhà thăm mẹ mà chủ động bỏ qua kỳ thi năm trước. Tính tình thật có
thể nói là một nam tử hán. Bổn cung rất thích người trọng tình trọng nghĩa
như Tiêu công tử, tới, mời uống chén này!