nhân vật phong vân trong thành Trường An, vô luận một loại thân phận nào
tham gia kỳ thi mùa xuân này. giơ tay đoạt giải nhất gần như là một kết quả
tất nhiên.
Kỳ thi mùa xuân này không có bất kỳ trì hoãn nào, điểm này, không
người nào trong thành Trường An không hiểu.
Tú Nhi nhẹ nhàng kéo vạt áo Tiêu Duệ. Tiêu Duệ nhìn lại, thấy Ngọc
Chân khoác áo choàng màu tím, mang theo mấy cô gái duyên dáng đứng
dưới bậc thang trường thi cách đó không xa, nhẹ nhàng cười vẫy tay với
hắn.
Tiêu Duệ vội vàng chạy xuống bậc thang, cúi người thi lễ với Ngọc
Chân:
- Tử Trường gặp qua mẫu thân ! Chính là kỳ thi, sao dám để mẫu thân tự
mình đến đưa?
Ngọc Chân cười dịu dàng, vỗ nhẹ bả bai Tiêu Duệ:
- Đứa nhỏ, thi tốt. Mẫu thân tin tưởng, bằng tài ba của ngươi, Trạng
Nguyên công của khoa thi này không ai ngoài ngươi có thể được. Nương
muốn đám sĩ tử Đại Đường tâm phục khẩu phục, hài tử của ta không phải
hạng người hư danh cậy thế.
Ngọc Chân lại cười, quay đầu đẩy Lý Nghi đang trốn sau lưng mình ra:
- Hàm Nghi, ngươi rêu rao muốn tới, như thế nào lại núp phía sau không
ra mặt?
Khuôn mặt đẹp của Lý Nghi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn thoải
mái đi tới: