Ngoài dự đoán của mọi người là, không ngờ Tiêu Duệ lại là người cuối
cùng ra khỏi trường thi lễ bộ mở.
Đám sĩ tử tốp năm tốp ba đang hưng phấn tụ tập bên ngoài trường thi
bàn về đề thi cùng tình hình cuộc thi của mình. Đỗ Phủ và Trịnh Ưởng cực
kỳ cao hứng đứng một bên, nhẹ giọng nói chuyện với nhai. Hai người bọ họ
bụng đầy tài học, tham gia kỳ thi giống như lấy đồ trong túi. Lại có Tiêu
Duệ ra mặt giải quyết “kiền yết” của bọn họ, ít nhất năm nay đăng khoa
không phải vấn đề quá lớn.
Sau khi ra khỏi trường thi, thấy Tiêu Duệ còn chưa ra, liền đứng chờ
ngoài trường thi. Nhưng hai người càng chờ càng nôn nóng, Tiêu Duệ như
nào còn không ra? Chẳng lẽ, đề thi đơn giản này còn có thể làm khó môn
sinh thiên tử? Hai người đều không tin.
Cuối cùng, Tiêu Duệ rốt cục chậm rãi ra khỏi trường thi, sắc mặt u ám
giống như dưới cơn cuồng phong.
- Công tử (Tử Trường) ngươi đây là…
Đỗ Phủ và Trịnh Ưởng hai ngươi cùng nhau kinh hô.
Khóe miệng Tiêu Duệ nhếch lên lại thôi, im lặng cúi người thi lễ với hai
người, sau đó cũng không nói chuyện, chỉ sải bước rời đi.
Khiến cho vua và nhân sĩ dân gian kinh ngạc chính là, môn sinh thiên tử
Tiêu Duệ lại không có tên trên bảng. Lúc ấy nhìn trên bảng, không chỉ có
Đỗ Phủ và Trịnh Ưởng không dám tin vào hai mắt của mình, mà ngay cả
đám sĩ tử xung quanh cũng đều khiếp sợ nghị luận --- trời, đại danh đỉnh
đỉnh môn sinh thiên tử bụng đầy kinh luân Tiêu Duệ như nào cũng thi rớt?
“Khai Nguyên thì lục” chính là bằng chứng tốt nhất cho tài học của Tiêu
Duệ, sự kính nể của đám sĩ tử Đại Đường đối với Tiêu Duệ là xuất phát từ
nội tâm. Một số câu nói hay trong thì lục đã trở thành kinh điển truyền lưu