cửa miệng của đám sĩ tử. Một đại tài tử tài trí hơn người có phong phạm
danh sĩ cổ hiền, làm sao lại thi rớt như vậy? Không ai có thể nghĩ không.
Tiêu Duệ cũng không thông. Nói ra làm hắn cảm thấy bẽ mặt và uất ức,
hắn không ngờ ngủ trong trường thi. Đến khi tới giờ kết thúc, bài thi của
hắn trống rỗng. Đợi sau khi hắn được lễ bộ tiểu lại đánh thức, nhìn bài thi
trước mắt chỉ viết có mấy chữ, đứng tại chỗ, một câu cũng không nói nên
lời.
Người khác đau đầu làm bài, hắn lại đang ngủ say, nếu điều này truyền
ra ngoài, chẳng phải làm cho người ta nổ mắt.
Sau khi hay tin Tiêu Duệ thi rớt, Lý Nghi và Lý Kỳ trong cung đều tự
mình chạy tới hỏi hắn nguyên nhân. Nhưng bất kể hỏi thế nào, Tiêu Duệ
cũng không nói ra một lời nào cả. Lý Nghi và Lý Kỳ còn tưởng rằng tâm
tình hắn suy sụp, cũng không tiếp tục truy vấn, đành phải bất mãn mà đi.
Ngọc Chân nghe được tin tức này, căn bản là không tin, nàng lập tức phái
người đi lễ bộ tìm hiểu, sau khi nàng biết Tiêu Duệ không ngờ giao giấy
trắng, thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ.
Ngọc Chân tự mình đến Tiêu gia, vọt vào thư phòng Tiêu Duệ, nhìn Tiêu
Duệ ngẩn người ngồi không khỏi cả giận:
- Ngươi nói cho nương, tại sao ngươi lại nộp giấy trắng? Ngươi đừng
nói cho nương, ngươi không làm được bài thi.
Bất kể như thế nào, Ngọc Chân cũng không tin tưởng ngay cả cái kì thi
này Tiêu Duệ cũng không qua được. Trong mắt nàng, bằng tài học của Tiêu
Duệ, ứng phó kì thi chính là chuyện lấy đồ trong túi. Đúng là bởi vì cho
rằng Tiêu Duệ lấy Trạng Nguyên là chuyện tình thuận lý thành chương,
nàng lại lười đến lễ bộ tra xét.
Nhưng Tiêu Duệ hết lần này tới lần khác lại nộp giấy trắng. Giải thích
duy nhất là, lúc đấy hắn tái phát cái gọi là tật xấu của tửu đồ cuồng sĩ,