ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 803

cuồng vọng, chẳng thèm ngó tới mà giao giấy trắng. tựa như giai đoạn đầu
Khai Nguyên, cùng một dạng với Trương Phượng cuồng sĩ Sơn Nam Đạo.
Xem đề thi không hợp tâm ý của hắn, không ngờ không viết một chữ trên
bài thi, cuối cùng giao giấy trắng nghênh ngang rời đi.

Tiêu Duệ chậm rãi đứng dậy, sắc mặt cực kỳ xấu hổ. Đối mặt với mẹ

nuôi yêu thương mình thậm chí hơn cả bản thân, hắn càng thêm xấu hổ,
cũng cảm thấy cực kỳ uất ức. Chính là bởi vì cảm thấy uất ức, hắn mới
không mở miệng giải thích cái gì. Nhưng người khác hỏi hắn có thể bảo trì
trầm mặc, Ngọc Chân lại không thể ứng phó với nàng như vậy.

- Thực xin lỗi, mẫu thân, Tiêu Duệ cô phụ kỳ vọng của mẫu thân. Con,

con, con không hiểu sao vào trong trường thi ngủ cả buổi, đợi khi con tỉnh
lại cuộc thi đã chấm dứt…

Tiêu Duệ ủ rũ nhỏ giọng nói.

Trời!

Ngọc Chân trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Duệ, giống như nhìn một quái

vật. Nhưng dù sao Ngọc Chân cũng không phải nữ tử bình thường, nàng
nghĩ lại, cảm thấy được chuyện này rất là kỳ quái và buồn cười: đang yên
đang lành, Tiêu Duệ như nào lại ngủ vùi trong trường thi cả buổi? Hắn cũng
không phải loại người chẳng phân biệt được nặng nhẹ.

Nói chi tiết chuyện tham gia kỳ thi trước sau một lần, sắc mặt Ngọc

Chân ngưng trọng cân nhắc, thật lâu sau, thật lâu sau.

Bỗng nhiên, trước mắt nàng sáng ngời, bỗng nhiên đứng dậy cười lạnh:

- Đứa nhỏ, ta hiểu được, cái này không trách ngươi. Đi, cùng nương đi

phủ Lý Lâm Phủ một chuyến.