- Tử Trường, ta chúc ngươi được đề tên bảng vàng. Ngày khác, ta cùng
Ngọc Chân hoàng cô nhất định thiết yến chúc mừng ngươi!
Tiêu Duệ mỉm cười:
- Đa tạ công chúa điện hạ!
Tiêu Duệ đang muốn khách sáo thêm hai câu, đột nhiên thấy trong đôi
mắt long lanh của Lý Nghi có vài phần ai oán, nhớ tới một phen “tiếp xúc
không khoảng cách” cùng Lý Nghi ở núi Chung Nam, nửa là ngượng ngùng
nửa là lớn mật bày tỏ, trong lòng run lên, cũng không nói được gì, liếc nhìn
Lý Nghi một lúc lâu, gật đầu với nàng, tiếp nhận một cái giỏ trúc đựng giấy
bút mực và các thứ khác từ tay Tú Nhi, nhanh chóng bước vào trường thi.
Vừa mới lên bậc thang, chợt nghe tiếng vó ngựa vội vàng truyền đến,
thiếu nữ tươi đẹp Lý Đằng Không vung roi ngựa, xa xa ở trên ngựa hô:
- Tiêu Duệ, chờ ta một chút!
Tiêu Duệ dừng chân, không bao lâu, chỉ thấy ngựa của Lý Đằng Không
đã dừng trước mặt, một đường bụi mù bay lên. Nàng xoay người xuống
ngựa, cầm một bọc nhỏ trong tay, hì hì cười:
- Tiêu Duệ, hôm nay ngươi thi cử, ta tới đưa ngươi. Đây là điểm tâm tự
tay ta làm, ngươi mang vào ăn đi. Chúc ngươi thi được Trạng Nguyên công
nha, hì hì.
Tiêu Duệ không nén được quay đầu liếc nhìn Ngọc Chân và Lý Nghi,
thấy Ngọc Chân mỉm cười không nói, sặc mặt Lý Nghi u tĩnh, lại thấy
khuôn mặt Lý Đằng Không tươi đẹp giống như cảnh xuân không pha trộn
chút tạp chất nào đến sau, đành phải tiếp nhận cái bao để vào giỏ trúc, sau
đó tạ ơn nói:
- Đa tạ Lý tiểu thư, Tiêu Duệ đã phải vào thi, như vậy đành tạm biệt,