ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 896

Lý Long Cơ hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn nghĩ nhiều. Hoàng đế

này quá cuồng vọng, rất tự tin, hắn không ngờ rằng, con của mình thái tử
luôn luôn bảo sao nghe vậy này, lại nhẫn tâm bức vua thoái vị.

- Khánh Vương, ngươi tới!

Lý Long Cơ khoát tay áo, Khánh Vương Lý Tông vui sướng rạo rực

đứng dậy, tiếp nhận hương nến thật dài từ trong tay thái giám, bắt đầu thay
thế hoàng đế bái thiên địa bái tổ tiên, hoàn thành một loạt nghi thức dâng
hương rườm rà.

Trương Cửu Linh đại biểu văn võ bá quan bước ra khỏi hàng, cao giọng

ngâm tụng tế từ ca công tụng đức hoa lệ, Lý Long Cơ dẫn đầu, toàn bộ đám
quyền quý ở đây quỳ rạp trên mặt đất, lẳng lặng nghe bản ghi chép thơ văn
hoa mỹ ca ngợi các thế hệ hoàng đế đế Đại Đường nhất là thành tựu của
hoàng đế đương nhiệm về văn hóa võ học, trong lòng yên tĩnh. Trong không
khí tràn ngập mùi rượu nồng đậm và mùi đàn hương, Ngọc Chân đột nhiên
rùng mình trong lòng, quay đầu lại lườm qua, thấy không biết từ lúc nào
Tiết Tú đã thoát khỏi phạm vị chúng thần quỳ mọp, tay cầm bảo kiếm đứng
cùng một đám sĩ tốt, mà cách đó không xa, mơ hồ có tiếng bước chân như
sấm truyền lại, chắc là một lượng lớn cấm quân sĩ tốt đang hành quân cấp
tốc tới Thái miếu.

Trên trán Ngọc Chân toát ra một tầng mồ hôi tinh mịn. Trung niên mỹ

phụ biết rõ sự tranh đoạt quyền lực trong cung đình Đại Đường này, mơ hồ
cảm thấy một âm mưu và mùi vị máu tanh.

Nàng bỗng nhiên kéo vạt áo của Tiêu Duệ bên người, chờ khi Trương

Cửu Linh niệm xong tế từ lắm điều, Lý Long Cơ chuẩn bị tham gia đại yến
với các vị quần thần ngoài Thái miếu, Ngọc Chân dùng ánh mắt ra hiệu với
Tiêu Duệ. Hai người đi vào trong góc, nghe Ngọc Chân nói xong nỗi lo
trong lòng, Tiêu Duệ cũng đột nhiên biến sắc ---- nếu thật sự như thế, hôm
nay sợ là…