ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 897

- Đứa nhỏ, con có dám đứng ra thay mẹ đi làm một việc… Đợi làm xong

chuyện này, không chỉ có thể lập một công lớn, cho dù là chuyện con cùng
Hàm Nghi cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều…

Ánh mắt thanh lịch của Ngọc Chân đặt lên mặt Tiêu Duệ, không kìm nổi

vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má Tiêu Duệ:

- Nhưng đứa nhỏ, chuyện này cũng dễ dàng đưa tới họa sát thân, mẫu

thân…

- Mẫu thân, con đi.

Tiêu Duệ ảm đạm cười, gật gật đầu.

- Các vị đại thần trên đại yến lúc này, Ngọc Chân thấy để cho Tiêu Duệ

dẫn người trở về chuẩn bị một chút, ủ một ít Mộng Ảo Đại Đường cho
hoàng thượng và các vị đại thần được không?

Ngọc Chân cười cười:

- Quân thần cùng vui mừng, cùng chung rượu ngon, chẳng phải rất sảng

khoái?

Lý Long Cơ ngẩn ra, nhưng trong lúc hắn ngẩng đầu nhìn Ngọc Chân,

đột nhiên thấy trong mắt nàng có một chút hoảng sợ rõ rệt, thần sắc không
khỏi biến đổi, suy nghĩ một chút, phất tay:

- Cũng tốt, đi nhanh về nhanh, Tiêu Duệ, trẫm chờ người!

Trong lòng Tiêu Duệ cuồn cuộn như biển, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh.

Tiết Tú lạnh lùng liếc Tiêu Duệ một cái, tùy ý hắn tự mình hấp tấp rời đi.
Trong mắt Tiết Tú, Tiêu Duệ chỉ là một kẻ tiểu tốt không thể nhỏ hơn nữa,
một người như vậy đi hay không đi căn bản không quan hệ tới đại cục của
bọn họ. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả cấm quân bên trong thành