toàn bộ đã khống chế hoàng thành và Thái miếu, mà toàn bộ đại thần quý
tộc Đại Đường trước mắt đều ở trên quảng trường của Thái miếu này, ở
trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ cần chờ tin tức của Lý Anh vừa tới, bọn họ
sẽ bắt đầu động thủ.
Thi hành kế hoạch tuy rằng chỉ là do tạm thời nảy lòng tham, nhưng kế
hoạch an bài thật sự đã lâu rồi. Lý Anh sớm đã có tâm mượn Thái miếu
hiến tế noi theo tổ tiên Lý gia bức vua thoái vị đoạt vị, mà Tiết Tú được Lý
Long Cơ coi trọng quản lý Bắc Nha cấm quân thì càng làm cho hắn mừng
rỡ.
Không lâu sau khi Tiêu Duệ rời khỏi Thái miếu, một lượng lớn quân sĩ
đột nhiên từ đường phố trong thành Trường An vọt tới Thái miếu. Trường
thương chói mắt, hàn quang sắc bén nghiêm nghị rực rõ trong ngày xuân.
Chúng thần cả kinh, lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào, cấm quân
đã bao vây vài tầng quanh sân, trường thương đằng đằng sát khí san sát như
biển, khí thế vọt thẳng trời cao.
- Tiết Tú, ngươi muốn làm gì?
Mặt Lý Long Cơ âm trầm, quát.
Tiết Tú đứng phía xa xa, khóe miệng hiện lên một nụ cười trào phúng,
chậm rãi cúi người thi lễ:
- Hồi bẩm hoàng thượng, thần vì bảo hộ sự an nguy của hoàng thượng
và các vị đại thần, không thể không như thế, xin hoàng thượng thứ lỗi!
Dừng một chút, không ngờ Tiết Tú nghênh ngang phất tay áo:
- Đao thương không có mắt, xin các vị đại thần an tâm một chút chớ
nóng nảy, miễn cho tổn thương hòa khí!