chè.
Tiêu Duệ cười ha hả
- Tại hạ ngẫu nhiên uống chút thôi. Ha ha…
Nói xong, cũng không tiếp tục để ý tới Dương Hoa, tự cầm chén lên
uống một hơi cạn sạch.
Mang theo một làn hương rượu thơm ngát vào bụng, Tiêu Duệ khẽ liếm
mép, không khỏi nhíu mày.
Dương Hoa cười ha ha đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, trào phúng
- Nhìn xem nào, không đủ sao? Thêm một chén nữa, ngươi sẽ ôm lấy cái
bàn mà hôn lấy hôn để như thể đang ôm ấp mỹ nhân vậy đó.
Rượu nhập yết hầu, hương khí vẫn còn lưu lại, còn cả chút cảm giác
ngòn ngọt, không phải rượu gạo, mà là rượu mạch. Rượu gạo thuộc loại có
vị hăng, còn rượu mạch thuộc loại hương thơm dịu. Tiêu Duệ lập tức phán
đoán ra loại rượu. Có điều rượu quá nhẹ gần như vô vị, còn không nặng
bằng bia của xã hội hiện đại.
Độ rượu thời cổ đại quả nhiên thấp thật, Tiêu Duệ lại lắc lắc đầu, lẩm
bẩm
- Nhạt nhẽo, thật sự là nhạt nhẽo cực kỳ.
Hắn vốn chỉ tự lầm bầm lầu bầu, Dương Hoa nghe thấy không khỏi ung
dung cười
- Ngươi thì hiểu cái gì? Bốn điếm bán chính là loại rượu Ngọc Hồ Xuân
nổi tiếng Lạc Dương, thậm chí toàn Đại Đường cũng nghe danh, không ngờ
ngươi còn nói là nhạt nhẽo? Huỳnh Dương có Thổ Quật Xuân, Phú Bình có
Thạch Đống Xuân, Kiếm Nam có Thiêu Xuân, Dĩnh Châu có Phú Thủy