đối với mình, rồi lại nhớ tới trước kia hắn bao lần vô sỉ tới vay tiền mình
không trả, Dương Hoa không nhịn nổi càng cười khinh thường:
- Một kẻ bị thịt như ngươi uống rượu này quả thực là uống phí rượu
ngon. Nếu không phải đã từng học cùng ngươi một đoạn thời gian, bản
công tử đã đá đít ngươi ra khỏi đây từ lâu rồi.
Lần đầu tiên bị người ta coi là bị thịt, Tiêu Duệ vẫn không ngẩng đầu,
chỉ cười khổ trong lòng. Liếc mắt nhìn tửu khách xung quanh, hắn thầm thở
dài, bưng chén uống một hơi cạn sạch. “Vừa mới tới” đã dính vào rắc rối, bị
thịt thì cứ là bị thịt đi. Dù gì cũng có một thân xác, cho dù hắn phạm tội
cưỡng gian thì cũng có quan hệ gì tới mình đâu?
Thấy Tiêu Duệ vẫn thần sắc trầm tĩnh, hờ hững bất động, Dương Hoa
càng thêm bất mãn, liền đứng đó lải nhải như đàn bà, trách mắng Tiêu Duệ
đủ thứ: nào là ăn nhờ ở đậu tại Lưu phủ của Thừa tướng, nào là lừa bịp ba
quan tiền của Trương công tử ở Tây phường, nào là bị phát hiện nhìn trộm
ca cơ của Ngọc Lâu nên bị ăn đòn…
Những “chuyện cũ” không thể chịu nổi lướt qua đầu, khi qua cái miệng
như rắn độc của Dương Hoa liền hóa thành những tràng cười nhạo không
dứt của tửu khách xung quanh. Tiêu Duệ rốt cục rốt cuộc không kiềm chế
được, giận dữ đứng lên quát:
- Câm miệng!
Dương Hoa đang liến thoắng, đắc ý dạt dào, đột nghe thấy một tiếng hét
to, lập tức hoảng sợ. Hắn thấy Tiêu Duệ gân xanh nổi đầy trán, ống tay áo
hơi rung động, liền trừng mắt lên:
- Sao? Oan ức cho ngươi lắm à?
Tiêu Duệ đang muốn phất tay bỏ đi, nhưng lại nghĩ giờ mình đã kết hợp
với “Tiêu Duệ” này rồi, cứ xem những hành vi của hắn trước đây, mình sẽ