còn phải gánh chịu nhiều “nước bọt của dư luận”, giờ mới chỉ chút trêu
chọc mà mình đã không chịu nổi thì sau này làm sao có thể sống được.
Nghĩ vậy, hắn lập tức hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần, lại chậm rãi
ngồi xuống.
Thấy Dương Hoa mặt đỏ tía tai như gà chọi đứng trước mặt, tay vung
vẩy quạt không ngừng, Tiêu Duệ cười ảm đạm
- Mạnh Dương huynh, tiểu đệ chỉ muốn uống một chút thật thanh thản,
được không?
- Tài học dâng cho đế vương gia, mỹ tửu bán cho người biết hàng. Loại
không có chút tửu lượng, không hiểu rượu, không biết thưởng thức rượu
như ngươi, uống loại rượu ngon thượng đẳng này quả thực là phí phạm.
Dương Hoa thấy thái độ của Tiêu Duệ có chút mềm mỏng, liền không
muốn tiếp tục đôi co với hắn, cười lạnh quay lưng đi vào trong quầy.
Đường đường phẩm tửu sư đỉnh cao trong top-10, thiên tài phẩm rượu
“Tam Quan Tửu Đồ”, ngửi hương rượu liền biết hết về rượu, không ngờ bị
mắng là “không có chút tửu lượng, không hiểu rượu, không biết thưởng
thức rượu”, Tiêu Duệ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó nhếch miệng nói một câu
theo bản năng:
- Nếu ta mà không hiểu rượu thì thế gian này cũng chẳng có mấy người
biết về rượu.
Dương Hoa lập tức dừng chân, còn chưa kịp quay người đã nghe ở trong
góc quán vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng:
- Tiểu tử khẩu khí thật lớn!