trong phủ, không bao lâu, Mao Thọ được một gia nhân nâng, chậm rãi ra
nhà chính, thấy Tiêu Duệ đang đứng trong vườn.
- Tiêu Duệ bái kiến Chỉ Huy Sứ Mao đại nhân.
Tiêu Duệ cúi người thi lễ.
Mao Thọ nghiên người tránh qua:
- Nghe đại danh Tiêu công tử đã lâu. Không biết Tiêu công tử cầm ngự
thưởng kim bài và Yên La kim bài của Ngọc Chân điện hạ trong tay đến
phủ bản quan có chuyện gì?
Thanh âm Mao Thọ rõ ràng có chút khàn khàn và mệt mỏi. Nếu không
xem phân nhượng hai miếng kim bài, chỉ sợ hắn sẽ không tự mình xuất môn
nghênh đón.
Nghe xong Tiêu Duệ cẩn thận nói tình huống một lần, lại nhìn kỹ xem
hai miếng kim bài thật giả, sắc mặt Mao Thọ trắng bệch. Hắn thế nào cũng
không ngờ, không ngờ thái tử Lý Anh to gan lớn mật, điều động cấm quân
bức vua thoái vị, đây chính là âm mưu làm phản, tội đáng chém. Hắn càng
không nghĩ đến, chính mình dưỡng bệnh hơn một năm, không ngờ toàn bộ
cấm quân này đã bị Tiết Tú nắm giữ, khó trách sĩ quan trong cấm quân đã
lâu không đến phủ thỉnh an thăm hỏi.
Sắc mặt Mao Thọ nháy mắt lại đỏ lên, hắn phẫn nộ khoát tay áo, không
ngờ đẩy gia nhân ra:
- Tiết Tú đầy tớ nhỏ, cũng dám lợi dụng cấm quân mưu phản, quả nhiên
là điên rồi!
Trong lòng Tiêu Duệ âm thầm thở nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói: