Mao Thọ ngồi ở chỗ càng xe ngựa, mặc vào áo giáp Chỉ Huy Sứ đã lâu
hắn chưa mặc, trong tay còn nắm một thanh bảo kiếm. Ngồi trên lưng ngựa
đi theo xe ngựa bên cạnh là Tiêu Duệ và Lệnh Hồ Xung Vũ, rõ ràng nhìn
thấy tay Mao Thọ nắm bảo kiếm có chút run rẩy, mà trên trán toàn là mồ
hôi dầy đặc.
Xem ra, Mao Thọ này dưỡng bệnh cũng không phải giả dối.
Một đường đi tới Chính Dương môn, mà đại doanh Bắc Nha cấm quân
ngoài thành ngay ngoài Chính Dương môn, trong đại doanh ngoài thành
còn có 4000 người. Cấm quân gác cửa thành thấy Chỉ Huy Sứ đại nhân của
mình muốn ra khỏi thành, còn nắm lấy kim bài hoàng thượng ngự thưởng,
nào dám ngăn cản, dọc theo con đường này không hề bị cản.
Tiết Tú đại khái đã quên vị Chỉ Huy Sứ cấm quân Mao Thọ đóng cửa
không ra này, hắn thật không ngờ, Mao Thọ lại rời núi, hắn càng không ngờ
đến, không ngờ Tiêu Duệ nắm trong tay kim bài ngự thưởng. Mao Thọ
không phí bao nhiêu khí lực, chỉnh đốn 4000 nhân mã ở đại doanh cấm
quân ngoài thành, thanh thế hùng dũng giết hướng Chính Dương môn.
Binh lính gác Chính Dương môn vừa thấy Chỉ Huy Sứ đại nhân chẳng
những đi mà quay lại, còn mang theo mấy ngàn người dùng cờ hiệu dẹp yên
phản loạn, cũng may đều là người trong nhà, bọn họ cũng không dám ngăn
cản, mở cửa thành ra làm cho 4000 người này một đường vọt vào thành
Trường An.
Tin tức thái tử cấu kết Tiết Tú mưu phản nhanh chóng truyền ra trong
đám cấm quân giới nghiêm trong thành, khi Mao Thọ và Tiêu Duệ mang
theo một đám nhân mã tiến thẳng Thái miếu, kỳ thật đã có không ít sĩ tốt
phản loạn “tỉnh ngộ” gia nhập hàng ngũ. Đương nhiên, cũng có không ít
binh lính ngoan cố bị cấm quân bình định chém giết.