Chỉ Huy Sứ đại nhân nhà mình cầm kim bài ngự thưởng trong tay, dùng
cờ hiệu bình định, muốn đi cứu vớt bệ hạ tru diệt Tiết Tú, đám sĩ tốt này có
ngốc cũng biết phân rõ nặng nhẹ, nếu không đi theo Chỉ Huy Sứ đại nhân
bình định, chẳng phải trở thành phản tặc giống như Tiết Tú kia?
Mà trên quảng trường trước Thái miếu kia, vở tuồng bức vua thoái vị
sớm đã mở màn. Lý Long Cơ và phi tử, hoàng tử, hoàng nữ của hắn, thậm
chí cả đám văn võ quần thần, sắc mặt âm trầm ngồi ở đương trường, mà
xung quanh, Quang Vương Lý Cư, Ngạc Vương Lý Dao và Tiết Tú không
ngừng lo lắng nhìn về phía cung điện.
Đã đến canh giờ, như nào trong cung còn không truyền đến tin tức của
Lý Anh? Lý Anh như nào còn không đến?
Trong lòng Tiết Tú nặng trịch, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi. Hắn
đã đem toàn bộ tính mạng người nhà đặt trên người Lý Anh, nếu Lý Anh có
sự cố gì, kết quả của bọn họ có thể nghĩ.
Đột nhiên, xa xa truyền đến vô số tiếng vó ngựa và tiếng quân đội chạy
nhanh thành hàng thật lớn, Tiết Tú mừng rỡ, khoát tay áo với Lý Dao và Lý
Cư:
- Hai vị điện hạ, nói vậy thái tử đã thành công, tới đây!
Lý Dao và Lý Cư đương nhiên là nhướng mày vui mừng, thở một hơi
thật dài, nhưng bọn họ vừa mới lau mồ hôi lạnh trên trán, lại nghe bên tai
truyền đến tiếng gọi đinh tai nhức óc:
- Thái tử mưu phản, tróc nã phản nghịch, bảo vệ hoàng thượng!
- Thái tử mưu phản, tróc nã phản nghịch, bảo vệ hoàng thượng!
Tiếng vó ngựa và tiếng bước chân ầm ầm chỉ nửa khắc đã chấn động
Thái miếu, mấy ngàn cấm quân dưới sự chỉ dẫn của Mao Thọ, lấy thế sét