- Mao đại nhân, việc cấp bách hiện giờ chính là, đại nhân cần nhanh
chân ra khỏi thành điều động cấm quân ngoài thành vào thành, tiếp quản
phòng thủ trong thành, nhanh chóng bình ổn phản tặc làm loạn… Sau khi
chuyện này thành công, hoàng thượng có trọng thưởng, phong vương phong
hầu cũng là chuyện hợp tình lý!
Mao Thọ hít một hơi thật sâu, thân thể vốn yếu đuối vô lực dường như
cũng tràn đầy lực lượng. Mao Thọ cũng không phải người ngu, hắn cũng
biết lần này cũng là một cơ hội của hắn. Hắn làm quan nhiều năm, chẳng
qua mới làm được một Chỉ Huy Sứ Bắc Nha cấm quân, hơn nữa, mấy năm
nay rõ ràng không được cho gặp. cho nên hắn mới ở nhà dưỡng bệnh, trên
cơ bản không hề xen vào chuyện tình cấm quân nữa. Nhưng lần này không
giống, nếu như mình có thể bình định lần này, chính là đại công thần cứu
giá, giống như Tiêu Duệ nói, phong vương phong hầu cũng không phải
không có khả năng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Mao Thọ lập tức quyết
định phải đánh bạc một lần. Hắn đánh cuộc chính là, Lý Anh sẽ không
thành công, mà cấm quân cũng không phải toàn bộ bị Tiết Tú nắm giữ. Hắn
cũng không tin, hắn làm ở cấm quân nhiều năm, chẳng lẽ so ra còn kém một
phò mã hèn nhát sao?
Mao Thọ khoát tay áo:
- Tiêu công tử một người áo vải còn có lòng trung quân, Mao Thọ thân
là thần tử của bệ hạ, sao có thể không có ý cứu chủ? Người tới, lấy giáp trụ
của bản quan đến.
Chuyện sau đó thực tế chứng minh, Mao Thọ thành công. Tiết Tú cũng
chưa hoàn toàn nắm giữ Bắc Nha cấm quân, dù sao cấm quân là thân binh
của hoàng đế, luôn trung với hoàng đế, không phải dễ không chế như vậy.
Chỉ có không đến 2000 người vây quanh Thái miếu và hoàng thành là chính
qui của Tiết Tú, cấm quân khác hoàn toàn không biết sao lại thế này, chỉ
dựa theo quân lệnh giới nghiêm trong thành phong tỏa cửa thành mà thôi.