- Đứa nhỏ…
Tiêu Duệ lạnh nhạt cười một tiếng:
- Hoàng thượng ưu ái, thảo dân Tiêu Duệ tuyệt đối không dám tòng
mệnh, mặc cho hoàng thượng xử trí.
- Chém đầu thị chúng!
Dưới vài tiếng gần gừ của Lý Long Cơ, vài đại nội thị vệ vọt vào ngự
thư phòng đem Tiêu Duệ dẫn ra.
Giờ phút này đã là hoàng hôn, mặt trời rực rõ phía tây reo giắc một chút
lửa nóng cuối cùng phía chân trời, ánh sáng đỏ au phía chân trời khắc vào
ba nghìn cung điện Đại Đường. Mái cong như bức tranh, gạch xanh ngói
hồng, nguy nga đồ sộ, hoa lệ rộng lớn. Dưới vài thị hệ “hộ vệ”, Tiêu Duệ
sắc mặt thảm đạm cô đơn bước đi.
Thương hại hắn bất quá là một sĩ tử văn nhược, lại là tân khoa Trạng
Nguyên công mới phong, từng là môn sinh thiên tử, bọn thị về cũng không
có dùng dây thừng buộc chặt, chỉ “áp giải” hắn đi hướng Ngọ Môn mà thôi,
tới đó tự nhiên có kẻ làm tiếp. Mấy thị vệ âm thầm than thở không ngừng
cho Tiêu Duệ, một tân khoa Trạng Nguyên tài hoa tuyệt thế, một thiếu niên
tài tử tiền đồ vô lượng, cứ như vậy phải chết non nửa đường, thật sự là đáng
tiếc! Một thị vệ không kìm nổi thở dài nói:
- Ta nói Trạng Nguyên công, hoàng thượng thưởng hôn chính là chuyện
tốt, sao ngươi lại dám kháng chỉ không theo? Hiện giờ, thánh chỉ đã ra,
ngươi có hối hận cũng không kịp rồi.
Tiêu Duệ thảm đạm cười, đang muốn nói gì, thình lình nghe phía sau
lưng truyền đến một tiếng gọi lanh lảnh lo sợ không yên:
- Đứng lại, Tiêu Duệ, từ từ!