ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 931

Mấy thị vệ xoay người lại, thấy cách đó không xa có một thiếu nữ cung

váy hoa lệ mang theo vài cung nữ trang điểm xinh đẹp chạy vội đến, bọn họ
rõ ràng nhìn thấy trên mặt cô gái kia lộ ra hai dòng nước mắt dày đặc. Là
công chúa Hàm Nghi, mấy thị vệ lại than thở một phen trong lòng, đều
thành thật dừng bước chờ đợi bên đường.

Lý Nghi thở hổn hển chạy tới, run giọng nói:

- Tiêu Duệ, ngươi… Ngươi chờ ở đây, ta đi cầu khẩn phụ hoàng xuống

đao lưu người!

Tiêu Duệ lắc đầu. Giờ phút này hắn đã nản lòng thoái chí, không biết

tính sao. Hắn đã cảm nhận được từ cuộc sống xuyên qua mệt mỏi mãnh liệt
và chán ghét thật sâu, chết thì chết thôi, nguyên bản hắn cũng không thuộc
về thế giới này, chết có lẽ là một loại giải thoát, mà nói không chừng có thể
trở về thế giới của mình cũng chưa biết chừng. Hắn đi vài bước, đột nhiên
ngừng chân, quay lại nói:

- Khẩn cầu công chúa điện hạ giúp Tiêu Duệ lấy một chút giấy và bút

mực, Tiêu Duệ có mấy câu nói muốn lưu cho người nhà, được không?

Lý Nghi phái người mang giấy và bút mực tới, che mặt đau thương

muốn chết ở một bên. Tiêu Duệ nói đến giấy bút muốn lưu lại mấy câu cho
tỷ tỷ của mình và Ngọc Hoàn, nhưng đối mặt với trang giấy trắng như tuyết,
bên tai lại truyền đến từng tiếng nức nở tuyệt vọng của Lý Nghi, hắn lại
sống chết không xuống bút được, trong lòng cực kỳ phức tạp, một mảnh mờ
mịt, cũng không biết viết cái gì thì tốt.

Sau khi trầm ngâm thật lâu, chần chừ thật lâu sau, hắn chính là thở dài,

không có xuống bút. Thôi, chính mình tới đây vốn đã là một khách qua
đường, là một khách qua đường bất ngờ trong cuộc đời Tiêu Nguyệt và
Dương Ngọc Hoàn. Chính mình cũng không phải chân chính “Tiêu Duệ”,
hay là lén lút đến lén lút đi thôi --- tình yêu đau khổ khắc cốt ghi tâm này,